Có chồng thì phải giữ chồng, sai chỗ nào?
Một người con gái độc thân ở chung cư thì cần gì lúc đêm hôm. Em thấy nhà cô ấy cái gì cũng hư, bản thân cô ấy nay đau tay mai viêm họng. Xin hỏi, cứ cô ấy ốm anh sang là hết à?
Dù cơm vừa dọn lên, nhưng có điện thoại là anh đứng ngồi không yên. Một lần đến bảy lần cô nhịn, nhưng ngày càng quá đáng bất kể giờ giấc thì cô không thể im lặng nữa.
Linh là bạn thân của chồng cô. Nghe nói hai người quen nhau từ hồi ở quê, sau đó nhà anh lên thành phố ở. Họ gặp lại nhau ở trường đại học, và thân thiết đến nay đã bảy năm.
Ngày quen anh, cô thấy hai người họ... hơi không bình thường. Anh quá nhiệt tình với cô bạn gái ấy, còn cô ta rõ ràng có ý đồ, luôn tận dụng mọi cơ hội quanh quẩn bên anh.
Cô còn nhớ, khi anh dự định đưa cô đi gặp, giới thiệu với Linh, phút cuối Linh báo ốm không đến. Phải đến hai tháng sau cô mới gặp Linh, là gặp chính thức thôi, còn Linh thì cô lạ gì. Hình anh chụp với Linh đầy Facebook hai người, điều này làm cô tưởng hai người là gì của nhau nên đã chần chừ khá lâu trước khi nhận lời anh. Khi ấy anh khẳng định hai người không có gì hết: "Nếu có thì đâu đợi đến giờ này".
Linh càng ngày càng có vẻ yếu đuối khi tần suất gọi cho chồng cô ngày một tăng. Ngày trước cô có thể thông cảm nhắm mắt cho qua. Nhưng biết cô bầu bì mà đêm hôm Linh vẫn ỉ eo gọi chồng cô, thì cô không nhịn nữa. Cô phải làm rõ chuyện một lần.
Thấy anh dừng đũa, cô cũng hạ chén cơm. Anh nhìn cô: “Em ăn tiếp đi.”
Cô hỏi: “Anh sang nhà Linh đúng không?”
“Ừ, Linh vừa gọi...” “Là bóng đèn hỏng hay vòi nước hư? Là móc quần áo bị rơi hay bát vỡ, nồi móp, bếp hỏng?” “Em nói gì lạ vậy, Linh cần nên...” “Một người con gái độc thân ở chung cư thì cần gì lúc đêm hôm. Em thấy nhà cô ấy cái gì cũng hư, bản thân cô ấy nay đau tay mai viêm họng. Xin hỏi, cứ cô ấy ốm anh sang là hết à, nồi hư bóng điện vỡ anh sửa được sao? Anh không làm được nhưng cô ấy vẫn gọi anh sang vì muốn có đàn ông trong nhà thôi.”
“Em nói gì khó nghe vậy. Em đang bầu bì đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Anh sang xem Linh có chuyện gì, một lát rồi về ngay.”
Cô buông đũa, vào phòng thay quần áo. Lần này cô không nhịn nữa. Một lát của anh là một đến hai tiếng đồng hồ. Có ai nhờ bạn sang xem vòi nước mà khi bạn về lại có hơi men không?
Cô không nghi ngờ chồng mình, nhưng bạn của chồng thì có.
Anh hơi khó chịu khi cô đi theo. Trên đường đi, cô ngắn gọn: “Ở chung cư luôn có kỹ thuật trực, khi nhà có gì hư hỏng nhân viên kỹ thuật sẽ lên ngay. Việc gì phải cần đến anh. Lát anh quan sát kỹ thái độ của Linh khi thấy em, anh sẽ rõ. Nếu Linh không tỏ thái độ gì, em sẽ xin lỗi cả hai người ngay tại chỗ.”
“Em biết tụi anh quen nhau bao năm. Nếu có gì đã có lâu rồi. Anh cũng nói với em rồi mà.”
“Đó là hôm qua. Hôm nay có thể khác rồi.”
Lúc ra khỏi thang máy, cô cố tình đi chậm lại để anh gõ cửa. Hẳn Linh đã đợi và nhìn thấy qua mắt mèo, Linh mở cửa rất nhanh kèm tiếng reo nhỏ. Nhưng khi thấy cô, Linh sững sờ vội thả xuôi cánh tay vừa định kéo anh. Rất nhanh, cô ta vồn vã: “Em cũng đến chơi à, đang bầu bì sao không ở nhà nghỉ ngơi?”
Cô cười cười: “Em đi theo giữ chồng chị ơi. Em bầu bì xấu xí vầy mà ngoài đường nhiều cô hơ hớ xinh đẹp, chồng em ngã lòng thì sao. Biết đâu ảnh đi với bồ mà lấy cớ sang nhà chị thì mang tiếng cho chị lắm.”
Nhìn anh, cô biết anh đã nhận ra chuyện gì. Cô theo anh để đánh ghen kiểu mát mẻ này đấy.
“Anh vào nhà coi có gì hư sửa cho chị Linh đi. Em tự dưng thèm trà sữa, em xuống dưới mua đây, tiện hỏi cho chị Linh số điện thoại của phòng kỹ thuật. Để lần sau chị gọi cho gần, chứ mỗi lần có gì lại gọi nhà em rồi chờ đợi rất mệt.”
Nhìn Linh mím môi có vẻ uất hận, cô hơi cười. Là nụ cười dành cho ông chồng khờ đang có chút áy náy của cô, còn với Linh, chị ta đáng nhận như vậy.
Ai nói cô ghê gớm hay đanh đá cô chịu, nhưng chồng cô, cô giữ, có gì là sai?