Cơ cực cảnh cháu mồ côi chăm ngoại liệt giường
Mẹ mất vì TNGT, cha đi bước nữa, Kiên chỉ biết nương tựa vào ông bà ngoại. Nhưng nỗi bất hạnh chẳng buông tha khi ông mất sớm, bà bị tai biến...
Hàng ngày ngoài giờ học, Kiên chăm chỉ làm việc nhà và chăm sóc bà
“Con không muốn phải bỏ học giữa chừng”
Sáng 6/5, dưới sự hỗ trợ của thầy Lê Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thới Long, chúng tôi tìm đến nhà bà Huỳnh Kim Lệ (SN 1953). Bà Lệ là bà ngoại của em Nguyễn Lê Trung Kiên (SN 2008, học sinh lớp 7A8 trường THCS Thới Long, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).
Nhà bà Lệ là căn nhà cấp 4 nằm ven rạch Sung. “Ở đây ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của hai bà cháu. Mẹ Kiên đã mất vì TNGT, cha đi bước nữa, em sống cùng bà ngoại, nhưng bà lại bị tai biến nằm một chỗ từ mấy năm nay”, thầy Tuấn kể.
Sau vài câu hỏi han, chia sẻ, nằm trên giường bệnh, bà Lệ hai chân teo tóp, nứt nẻ, giọng đứt quãng kể: Sau nhiều năm tích cóp, hai vợ chồng bà mua được 10 công đất cách nhà gần 2km để canh tác. Nhà có ba người con gái, tuổi cũng đã lớn, đất không người trông coi nên sau khi con gái lớn là chị Lê Thị Huỳnh Hoa (SN 1980, mẹ của Kiên) kết hôn, hai vợ chồng ở lại sinh sống cùng nhà ngoại.
Buổi chiều định mệnh ngày 6/2/2013, bà Lệ chết lặng khi hay tin chị Hoa bị TNGT, tử vong trên đường mang cơm ra ruộng cho chồng. Khi đó, Kiên vừa tròn 5 tuổi. Mẹ mất hơn 1 năm, cha Kiên đi thêm bước nữa, từ đó, em nương tựa vào tình thương của ông bà ngoại. Nhưng không lâu sau đó, ông ngoại Kiên qua đời.
Gánh nặng mưu sinh từ đó đè nặng lên vai bà Lệ, tuổi ngoài 60 nhưng mỗi buổi sáng, bà phải ra chợ bán bánh tầm để trang trải cuộc sống và lo cho cháu ăn học.
Hai bà cháu đùm bọc, nương tựa lẫn nhau trong căn nhà rộng lớn nhưng thiếu vắng bóng người. Thế nhưng bất hạnh vẫn chưa buông tha hai bà cháu, cuối năm 2018, bà Lệ bị tai biến, nằm một chỗ.
“Cha nó có gia đình khác rồi nhưng gia cảnh cũng khó khăn, không lo được cho cháu. Phần đất của nhà thì cũng đã bán gần hết để lấy tiền chạy chữa cho tôi. Còn lại cũng không được bao nhiêu, tôi cho người ta thuê 1 năm cũng không được bao nhiêu hết. Phải chi mẹ nó còn, cháu tôi không phải chịu cảnh cơ cực. Tội nghiệp cháu tôi bơ vơ, giờ tôi chỉ mong cháu nó được học hành đến nơi đến chốn. Ngày tôi có nhắm mắt xuôi tay thì cháu nó cũng được yên lòng”, bà Lê ngẹn ngào.
Dù còn ít tuổi, song có lẽ Kiên vẫn cảm nhận được tương lại mờ mịt của mình. Bởi thế nên khi được hỏi, cậu bé chia sẻ, giọng ngập ngừng: “Con… muốn đi học, không phải bỏ giữa chừng”.
Được biết, ngoài giờ học, khi về nhà, Kiên rất chăm chỉ làm việc nhà và chăm sóc cho bà. Mọi sinh hoạt của bà ngoại đều do Kiên lo liệu.
Gian nan con đường đến trường
Nghe cháu nói, bà Lệ chỉ biết lau nước mắt bởi mong ước của cháu mình có lẽ rất gian nan. Bởi hiện tại với số tiền trợ cấp chưa đầy 1 triệu đồng hàng tháng, chẳng đủ thuốc men cho bà thì nói gì đến tương lai của cháu.
“Kiên rất ngoan, hiền, lại ham học, học lực khá. Nhà trường biết hoàn cảnh của em, luôn tạo mọi điều kiện, có suất học bổng nào cũng đều ưu tiên. Nhưng nhà trường có rất nhiều học sinh nên suất học bổng giá trị không lớn. Chúng tôi mong muốn các mạnh thường quân có thể giúp đỡ cho em Kiên có học bổng hàng năm để em có điều kiện được tiếp tục đến trường”, thầy Lê Hoàng Anh Tuấn nói.
Ông Mai Minh Ngoan, Chánh VP Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè, người bị nạn, khiến xã hội cũng bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trẻ em. Trường hợp của cháu Kiên chính là một ví dụ điển hình.
Theo ông Ngoan, thời gian qua Ban ATGT tỉnh đã thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ các trường hợp khó khăn, nhất là đối với các em học sinh. Tuy nhiên, hậu quả từ TNGT là rất lớn, các em vẫn cần nhiều hơn nữa những tấm lòng, sự giúp đỡ để có thể vượt lên khó khăn và nuôi tiếp giấc mơ đến trường.
“Qua đây chúng tôi cũng mong rằng mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự cần thiết phải chấp hành Luật GTĐB. Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho mọi người. Đồng thời, mỗi người cần tự kiểm điểm chính bản thân mình: Phải chăng mỗi chúng ta cũng đã từng lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, vi phạm tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy... hay đâu đó, chúng ta vẫn còn thờ ơ trước những hiểm nguy về TNGT đang rình rập trên những cung đường?”, ông Mai Minh Ngoan chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cháu Nguyễn Lê Trung Kiên, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ cháu Kiên Cần Thơ).
Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/co-cuc-canh-chau-mo-coi-cham-ngoai-liet-giuong-d505669.html