Cô đồng xem bói 'đúng nhận sai cãi' xôn xao trên mạng xã hội có thể bị xử lý thế nào?
Người phụ nữ được cho là cô đồng, bổ cau xem bói 'đúng nhận sai cãi' đang gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày qua.
Mạng xã hội vẫn đang xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ T.H. hiện đang làm việc tại Kinh Môn (Hải Dương) nổi tiếng qua những video xem bói cho người khác qua hình thức bổ cau.
Trên tài khoản TikTok người này có hơn 150.000 lượt theo dõi, người phụ nữ thường xuyên đăng tải các đoạn video hầu đồng hay ngồi bổ cau và nói về "lá số tử vi" của người khác.
Chiều 7/2, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh kiểm tra sự việc nói trên.
Báo Giao thông dẫn lời Bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết hiện nay, chưa có các khái niệm mê tín dị đoan trong văn bản quy phạm.
Tuy nhiên, từ góc độ nhà nghiên cứu, đây là mê tín dị đoan vì là hiện tượng bói toán. Để có thể xác định rõ ràng hành vi của cá nhân trên, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tại địa phương để khẩn trương xác minh, làm rõ.
Trao đổi với chúng tôi, ở góc độ pháp lý, Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết hành nghề mê tín, dị đoan được hiểu là: Hành vi dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác.
Mê tín, dị đoan được hiểu là sự mù quáng, tin vào thần thánh, ma quỷ, định mệnh… không có cơ sở khoa học. Nhà nước ta cho phép và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân nhưng nghiêm cấm mọi hoạt động mê tín dị đoan nhằm đảm bảo trật tự xã hội và nếp sống văn minh.
Hiện nay không ít các cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để tổ chức hoạt động bói toán nhằm thu lợi bất chính, gây hậu quả xấu và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang lo lắng cho người dân và thực chất đây là hoạt động mê tín dị đoan.
Theo Luật sư Tiền, đối với những người có hành vi hoạt động mê tín dị đoan, tùy vào tính chất, mức độ mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cụ thể, người có hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan có thể bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định về tổ chức lễ hội. Theo đó, người nào tổ chức hoạt động mê tín dị đoan có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng theo điểm đ Khoản 7 Điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.
Trường hợp người dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hành nghề mê tín dị đoan theo Điều 320 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì có thể bị phạt tù lên đến 10 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng theo Khoản 3 Điều 320 BLHS.
Luật sư khuyến cáo, tử vi và bói toán chỉ nhằm tác động vào trạng thái tâm lý gọi chung là sự xác nhận chủ quan, sự ngộ nhận, đánh lừa nằm ở bộ não của chính chúng ta.
Thực tế, không ít người mê xem bói đã bị kẻ xấu lợi dụng. Nhẹ thì bị rơi vào trạng thái lo lắng, thấp thỏm, bất an và sợ hãi. Nặng thì bị lừa gạt đến thân bại danh liệt, tiền mất tật mang.
“Để ngăn chặn, hạn chế vấn nạn này, các cơ quan chức năng và người dân cần nâng cao công tác phòng chống mê tín dị đoan.
Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về hậu quả của việc mê tín dị đoan, đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện những trường hợp có hành vi quảng cáo mê tín dị đoan, hay các "thầy bói" có hành vi buôn thần bán thánh để nhanh chóng xử lý vi phạm, tránh những hậu quả không lường trước”, Luật sư Trần Xuân Tiền khuyến cáo.