Cô gái 19 tuổi được Trường Giang chọn
Sau Victor Vũ, Minh Anh tiếp tục được Trường Giang 'chọn mặt gửi vàng'. Diễn viên 19 tuổi cho biết trở thành 'nàng thơ' của những nhà làm phim tên tuổi là manifest bao năm với cô.

An: Cô gái lớn lên trong một gia đình nghèo, với người ba đơn thân, kiếm sống nhờ nghề làm mắm. An được ba bao bọc từ nhỏ, mê thời trang và ghét ăn cà mắm.
Minh Anh: 19 tuổi, sinh ra và trưởng thành ở TP.HCM. Mẹ cô là single mom, một mình chèo chống cả gia đình. Minh Anh thích diễn xuất và bắt đầu đóng phim từ năm 9 tuổi.
An: Nữ sinh có mối tình trong sáng với Phát nhưng bị ba phản đối, phải hẹn hò lén lút.
Minh Anh: Độc thân. Mục tiêu 5 năm tới vẫn xoay quanh phim ảnh và xây nhà cho mẹ.
Thế giới của An trong Nhà ba tôi một phòng và Minh Anh gần như khác biệt. Điểm giao hiếm hoi giữa cả hai, theo diễn viên 19 tuổi, là hướng về gia đình và sống có mục tiêu.
Bắt đầu được gọi là “nàng thơ” của Trường Giang hay trước đó là Victor Vũ, tên của Minh Anh được khán giả tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội thời gian qua. Không ít khán giả chung thắc mắc: “Ai đứng sau Minh Anh khi cô liên tiếp góp mặt trong các dự án lớn từ các nhà làm phim tên tuổi?”.
Người đứng sau Minh Anh
- Chị trả lời câu hỏi này thế nào?
(Cười)
- Từ khi ba Giang (đạo diễn Trường Giang - PV) công bố thông tin tôi là nữ chính phim Tết, cũng nhiều người đặt câu hỏi tương tự. Họ thắc mắc tại sao một cô diễn viên trẻ, mới 19 tuổi mà toàn có cơ hội làm việc với những đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu.
Nhưng mọi người không biết là tôi đã trải qua hơn 10 năm theo nghề rồi. Khi nhìn bề ngoài, khán giả nghĩ rằng tôi chỉ mới tham gia dự án của anh Victor Vũ rồi ba Giang song hành trình theo phim ảnh của tôi đã bắt đầu từ 2016. Có lẽ, đến lúc này là thời điểm tôi hái những trái ngọt, thành tựu nhỏ đầu tiên. Bản thân tôi cứ cố gắng, đến một lúc nào đó sẽ đưa lại kết quả xứng đáng. Mọi thứ là quá trình chứ không phải tự nhiên mà có. Tôi cũng chẳng có ai “push” phía sau cả.
Tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Tôi luôn nghĩ phải cố gắng và thành công hơn nữa, chắc phải nỗ lực thêm 400% công lực mới đủ.
Trong công việc hay cuộc sống, tôi là người khá thẳng tính, có gì nói vậy. Nếu ai đó hỏi về “người chống lưng”, chắc hẳn là mẹ rồi.
- Nếu nói chị quá may mắn và được ưu ái so với thực lực, liệu có đúng?
- Từ may mắn là đúng đó. Vì các đạo diễn mà tôi có dịp hợp tác đều là những người mà bản thân manifest từ lâu. Vũ trụ đã lắng nghe và hồi đáp cho tôi chăng.
- Ngoài việc manifest, chị nghĩ điều gì ở bản thân ‘hút’ các đạo diễn, giữa một ‘vườn’ diễn viên trẻ đông đảo ngoài kia?
(Suy nghĩ khá lâu)
- Khi tôi còn nhỏ, mẹ gửi hồ sơ vào các công ty casting diễn viên. Tôi nhớ mẹ gửi rất nhiều lần nhưng cũng không được hồi đáp hoặc bị trượt vai. Cũng có thời điểm tôi mệt, nản và đuối sức, không biết cách cân bằng mọi thứ. Nhiều lúc còn nghĩ không biết mình có phù hợp với nghệ thuật hay không nữa.
Sau này, tôi có tham gia một vai nhỏ trong phim của anh Hàm Trần, Bảo Nhân.
Từ từ, cơ hội đến. Tôi được các đạo diễn, nhà sản xuất phim biết tới. Các dự án điện ảnh lớn gần đây, tôi đều đi casting cả. Với Nhà ba tôi một phòng, tôi nhớ một ngày nọ nhận được email từ chị Nhã Phương với nội dung là mời lên casting vai An.
Thời điểm đó cũng đã rất gần giai đoạn bấm máy rồi nên mọi thứ tiền kỳ phải diễn ra nhanh gọn lẹ. Khi lên casting, tôi vẫn thực hiện các bước bình thường. Ba Giang cho tôi tìm hiểu kịch bản, nhân vật. Xong sau đó, hai ba con diễn thử với nhau. Sau buổi casting, ba có nói với tôi một câu là: ‘Hẹn gặp lại con gái nha’.
Tôi nghe kể là ê-kíp đã mất khoảng thời gian khá lâu và liên tục để tìm vai An nhưng không có diễn viên phù hợp. Khi đến tôi thì cũng đã sát ngày quay rồi, thấy ba đồng ý, ê-kíp quyết định luôn.
Sau này, tôi có nghe chị Nhã Phương kể lại là từng xem phim Thám tử Kiên và quyết định gửi lời mời tôi đến casting thử.
Tôi luôn luôn có niềm tin và cầu nguyện Tổ nghề cho mình được vai này, vì thực sự rất thích An. Tuy nhiên, theo quy trình bình thường khi đi casting, một nhân vật thường có rất nhiều phương án diễn viên khác nhau, nên bản thân lo lắng và hồi hộp lắm. Tôi cứ ngồi đợi thôi, đến lúc nhận được email báo đậu từ chị Nhã Phương. Hình như cách khoảng vài ngày sau buổi casting. Mọi thứ vỡ òa, vui lắm.
'Giữ khoảng cách với đồng nghiệp có vợ'
- Là “át chủ bài” trong dự án điện ảnh đầu tay của Trường Giang, song diễn xuất của chị vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhất là về đài từ và những phân cảnh tâm lý. Chị có thấy vai An là chiếc áo hơi rộng với mình?
- Tôi vẫn đang cố gắng để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Không chỉ là đài từ, nhiều thứ về diễn xuất, hình thể, kỹ năng, tôi cũng chưa hoàn hảo, cần thời gian trau dồi, cải thiện nhiều hơn.
Trước những lời khen, tôi đón nhận và biết ơn. Còn chê bai thì tôi sẽ xem xét, coi mình chưa tốt ở điểm nào. Với một diễn viên, để mọi người tranh luận về nhân vật, nhìn ở góc độ nào đó cũng là thành công nhỏ. Mọi người có nhớ tới, để ý mới có những góp ý, khen chê như vậy. Tôi luôn lắng nghe, tiếp thu và chọn cách im lặng, chăm chỉ làm nghề như lời ba Giang dặn.

- Khi làm việc với đạo diễn Trường Giang, mọi thứ có quá khác so với Victor Vũ của một năm trước?
- Khác nhau nhiều, anh Victor Vũ rất trầm tính. Cách làm việc của anh ấy từ từ, nhẹ nhàng và chậm rãi. Với ba Giang là nguồn năng lượng khác. Trong người ba có sẵn nhịp, nên mọi thứ cứ diễn ra theo một mạch, từ cách chia sẻ, trao đổi, làm việc với diễn viên, ê-kíp.
Khi làm việc với ba, tôi cười nhiều hơn. Đôi khi, tôi không có cảm giác sợ luôn mà. Tất nhiên, cũng có lúc ba kỹ tính, mắng nhẹ, điều chỉnh lại tôi. Lúc đó, cũng hơi rén nhẹ. Nhưng sau đó, khi vừa mắng xong, ba quay qua xoa dịu liền.
Còn anh Victor thì… Vào một hôm xui rủi, tôi diễn không tốt, anh chỉ nhìn tôi và thở dài thôi, vẻ mặt thất vọng. Chỉ vậy đó, mà tôi về nhà là khóc cả đêm.
- Với một diễn viên trẻ, hợp tác với đạo diễn có kinh nghiệm nhưng nóng tính, dễ căng thẳng hay một người nhẹ nhàng, dễ trao đổi sẽ khiến chị dễ thích nghi, tiếp nhận hơn?
- Tôi nghĩ rằng với cả hai cách làm việc này, bản thân đều cố gắng tiếp thu cả. Vì bản chất, đối tượng phải thay đổi, thích nghi là ở bản thân mình. Nếu đã muốn, dù cách làm việc của đạo diễn là gay gắt, trau chuốt hoặc dễ thương, dễ mến hơn đều cũng sẽ tiếp nhận được. Tôi nghĩ đó là vấn đề của diễn viên, chứ không phải xuất phát từ đạo diễn.
Trong nhiều trường hợp, đạo diễn căng thẳng, kỹ tính thì diễn viên sẽ tập trung hơn. Nhưng mà đôi khi cũng là làm họ bị áp lực quá.
Còn đạo diễn dễ gần hơn, có thể hiểu nhau nhưng đôi lúc sẽ khiến diễn viên bị vui quá, lơ là, quên đi công việc chính.
Hơn nữa, hai nhân vật của tôi trong Thám tử Kiên và Nhà ba tôi một phòng lại có màu sắc khác nhau. Ở phim phim của anh Victor, tôi phải trầm tính lại để nuôi dưỡng tính cách nhân vật. Còn qua phim này, tôi được là mình hơn, vui vẻ, đúng độ tuổi.
- Hỏi thật, chị có thấy mình diễn tốt hơn khi làm việc với Victor Vũ?
- Đúng. Tôi nâng hơn một bậc về diễn xuất khi hợp tác với anh Victor Vũ. Đến khi làm việc với ba Giang, tôi lại tốt hơn xíu nữa. Mỗi cơ hội làm việc với một đạo diễn lớn là cơ hội tốt để trau dồi hơn khả năng của mình.
- Có nguyên tắc nào khi chị làm việc với họ?
- Tôi luôn giữ khoảng cách nhất định với những đồng nghiệp đã có vợ. Trên phim trường, chúng tôi là đồng nghiệp. Nhưng ngoài cuộc sống, tôi xem ba Giang như người ba của mình. Tôi cũng thân thiết và tâm sự nhiều với chị Nhã Phương. Còn với anh Victor và chị Đinh Ngọc Diệp cũng vậy. Cả hai anh chị đều theo dõi và giúp đỡ tôi nhiều trong công việc.
Tôi có cảm giác là mình không cần phải nói gì nhiều để tạo sự an tâm cho những người phụ nữ ở bên cạnh các đạo diễn mà mình hợp tác. Từ khi vào nghề đến nay, tôi có những nguyên tắc làm việc của mình. Quan trọng nhất là phải kính trên nhường dưới; làm nghề chăm chỉ, cố gắng. Tiếp nữa là bản thân phải sống đúng, không bao giờ làm sai.

'Tôi không sống với ba từ nhỏ'
- Chị nhắc nhiều về mẹ trong cuộc nói chuyện. Còn điều gì chị chưa chia sẻ?
- Mẹ tôi là single mom. Thành ra, nguồn thu nhập chính của gia đình là mẹ. Sau này, chị hai và tôi trưởng thành, biết hỗ trợ mẹ nhiều hơn. Tôi luôn cố gắng tiết kiệm để lo lắng cho gia đình.
Mẹ là người nghị lực, đóng luôn vai trò của cả ba. Còn chị hai thay mẹ chăm tôi khi đi làm. Tôi luôn sống trong vòng tay bảo vệ của mẹ và chị. Ngoài ra, cả nhà tôi là ba thế hệ sống chung. Tôi còn có bà ngoại và hai cậu ở bên cạnh nữa.
Với ba, tôi không sống chung từ nhỏ. Đến khi lớn lên, tôi mới được nói chuyện lần đầu với ba. Hình như đầu cấp 2, hai ba con mới kết nối. Sau này, mẹ vẫn tạo điều kiện để hai chị em gặp gỡ ba.
Ba tôi vẫn sống một mình. Nỗi nhớ con cái cũng nhiều. Tôi cố gắng bù đắp cho ba về sau.
- Áp lực kinh tế gia đình là lý do khiến chị đi đóng phim, hoạt động nghệ thuật từ sớm?
- Không hẳn vậy. Mẹ tôi không quá áp lực con cái về tài chính. Tôi là người quyết định đi theo con đường này, còn mẹ luôn đứng sau hỗ trợ. Tôi thường đùa mẹ là 'người chống lưng'. Mẹ push cho tôi những thứ cần thiết.
Sau này, nếu nổi tiếng hơn và có tiền, tôi luôn muốn xây nhà cho mẹ ở một nơi rộng rãi, thoải mái. Mẹ từng ước mơ có khu vườn nhỏ trong nhà để trồng rau, nuôi cá. Tôi đang cố gắng để thực hiện mục tiêu đó.
Nguồn Znews: https://znews.vn/co-gai-19-tuoi-duoc-truong-giang-chon-post1628881.html














