Cô gái 25kg làm nên 'đôi chân thứ hai' cho người khuyết tật

Giữa khu phố nhỏ yên bình của phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, có một xưởng sản xuất đặc biệt, nơi những chiếc xe ba bánh được 'đo ni đóng giày' cho những người khuyết tật.

 Chị Lâm Thị Nga thành thạo với công việc đấu điện cho xe

Chị Lâm Thị Nga thành thạo với công việc đấu điện cho xe

Hành trình vượt lên số phận để tìm lại ý nghĩa cuộc sống

Chúng tôi tìm đến xưởng sản xuất xe cho người khuyết tật của chị Lâm Thị Nga (43 tuổi), Giám đốc công ty TNHH Ba bánh Hà Nam, ở tổ 11A, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình vào chiều muộn một ngày cuối tháng 10. Hình ảnh đầu tiên đón chúng tôi, một người phụ nữ nhỏ bé chỉ nặng 25kg, ngồi trên chiếc xe lăn với các thao tác điêu luyện.

Ít ai biết rằng, người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đã tự mình vượt qua những đau đớn của bệnh tật, nghịch cảnh để tạo nên "đôi chân thứ hai" cho hàng trăm người cùng cảnh ngộ.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng cơ thể chị Nga ngay từ nhỏ đã yếu ớt, gầy gò. 6 tuổi, chị được bố đưa lên Hà Nội điều trị với hy vọng con gái có thể hồi phục. Thế nhưng, bệnh tình không thuyên giảm. 16 tuổi, nhận thấy mình khó có thể chữa khỏi, chị xin bố được ở nhà để "giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội".

"Tôi bảo bố cho con học nghề thêu, hay nghề may để bố đỡ vất vả. Chữ nghĩa tôi không có, đi học cũng khó, nhưng tôi chỉ mong được làm một việc gì có ích", chị Nga rưng rưng nhớ lại.

Những ngày đầu học nghề, hành trình của cô gái bé nhỏ đầy gian nan. Chị gái phải chở chị bằng xe đạp đi gần chục cây số để đến lớp thêu. Bằng nỗ lực và kiên trì, chị học được nghề, rồi làm việc tại nhà. Khi biết tin có trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ở Hà Nội, chị quyết định xin bố lên học thêm.

"Tôi muốn hòa nhập, được giao tiếp với mọi người, được làm việc và sống như bao người khác", chị Nga khát khao nhưng rồi sức khỏe suy yếu, cột sống cong vẹo, phổi bị chèn ép, chị đành quay về quê.

Chị Nga vẫn hăng say với công việc ở xưởng

Chị Nga vẫn hăng say với công việc ở xưởng

Khi "đôi chân" được sinh ra từ ý chí

Mang theo nỗi buồn trĩu nặng trở về nhà, trong lúc chị gái bận học, không ai chở mình đi nhận hàng, trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Tại sao mình không làm một chiếc xe ba bánh để có thể tự đi, tự lo cho mình?".

Chị tìm hiểu thông tin và đặt mua một chiếc xe từ Đà Nẵng. Nhưng chiếc xe ấy quá to, không phù hợp với thân hình nhỏ nhắn của chị. Từ thất bại đó, chị nảy ra ý tưởng mở xưởng sản xuất xe riêng cho người khuyết tật, nơi mỗi chiếc xe sẽ được "may đo" như một bộ quần áo, phù hợp với từng dáng người và mức độ khuyết tật khác nhau.

"Với người bình thường, xe chỉ là phương tiện. Thế nhưng với chúng tôi, đó là đôi chân thứ hai, là cách để chạm tới ước mơ", chị Nga nói.

Chị Nga bắt đầu hành trình không vốn, không kỹ thuật. Chị chỉ có nghị lực và một người bạn đồng hành chung chí hướng. Chiếc xe đầu tiên chị làm ra là để tặng cho một người phụ nữ khuyết tật khác có cùng ước mơ được tự đi làm, tự kiếm sống.

"Ban đầu khó khăn lắm. Tôi không được học hành, nên phải xem YouTube, tự mày mò từng bước. Làm ra xe hỏng nhiều, sửa mãi. Bạn đồng hành nhiều lần nản chí, nhưng tôi nghĩ mình đã quyết thì phải làm được", chị Nga tâm sự về thất bại khi làm chiếc xe đầu tiên.

Cứ thế, qua từng sản phẩm, chị dần rút kinh nghiệm, cải tiến từng chi tiết. Chị không chỉ sản xuất mà còn lắng nghe phản hồi của từng khách hàng để điều chỉnh. "Mỗi người khuyết tật ở mức độ khác nhau, nên chiếc xe cũng phải theo kích cỡ khác nhau", chị Nga chia sẻ.

Giờ đây, những chiếc xe do chị Nga chế tạo không chỉ giúp chị tự nấu ăn, quét nhà, đi vệ sinh mà còn giúp hàng trăm người khuyết tật khác di chuyển dễ dàng, tự tin hòa nhập cuộc sống.

Chị Nga tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Có một kỷ niệm khiến chị Nga nhớ mãi: "Có một chú hơn 60 tuổi, bị tai nạn nằm liệt gần chục năm. Không ai dám nhận làm xe cho chú vì bệnh nặng quá. Tôi nói chắc chắn chú sẽ "đi được". Khi nhận xe, chú bảo với tôi là "Chú được sống rồi". Giờ chú đi bán tăm, bán bút, có đồng ra đồng vào. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc nhất".

Gieo yêu thương để sống có ích

Hiện nay, xưởng của chị Nga có từ 4 đến 5 lao động là người khuyết tật, cùng vài thợ thời vụ. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều xem nơi đây là "mái nhà thứ hai". Chị Nga sắp xếp công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe từng người, để ai cũng có cơ hội lao động, tự lập, đặc biệt là hòa nhập cộng đồng và thấy mình có ích cho gia đình, xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, kinh doanh xe ba bánh, chị Nga còn tích cực với công việc thiện nguyện. "Ngày xưa nhà tôi khó khăn, cũng từng được nhận quà, được mọi người chung tay giúp đỡ. Tôi hiểu cảm giác ấy, nên muốn cho đi, dù mình không giàu", chị Nga tâm sự.

Tặng gạo cho hộ nghèo ở địa phương

Tặng gạo cho hộ nghèo ở địa phương

Hằng tuần, chị cùng nhóm thiện nguyện tổ chức phát cháo, phát sữa cho bệnh nhân ở chùa Hòa Lạc; hỗ trợ các em nhỏ bị bại não; tặng gạo cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, chị còn nhận đỡ đầu hai đứa trẻ, bé Thảo Nguyên ở Gia Lai, hiện học lớp 9 và một bé bị bại não ở Phủ Vân, Ninh Bình.

"Theo thông lệ, hằng tháng tôi tặng năm suất quà, mỗi suất một yến gạo. Vào dịp Tết, tôi chuẩn bị khoảng 70 phần quà cho các hộ nghèo. Làm việc thiện khiến tôi vui hơn, tâm hồn mình cũng thanh thản khi giúp được những hoàn cảnh khốn khó dù chưa nhiều", chị cười hiền.

Trong cuộc sống hàng ngày, chị Nga luôn chủ động, không ỷ lại. Chị tham gia sinh hoạt tích cực tại Chi hội phụ nữ địa phương, được bà con yêu quý vì tinh thần lạc quan và truyền cảm hứng.

"Người khuyết tật như tôi, nếu không tự cố gắng thì chẳng ai có thể giúp mình mãi được. Tôi luôn nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Tàn mà không phế". Chỉ cần có niềm tin thì dù cơ thể có yếu, ta vẫn có thể làm được những điều lớn lao", chị Nga bộc bạch.

Giờ đây, những chiếc xe ba bánh do chị Nga sản xuất không chỉ bán trong tỉnh mà còn được gửi đi nhiều địa phương khác. Chị mong muốn sẽ mở rộng xưởng, đào tạo thêm người khuyết tật có tay nghề để họ có thể tự lập, nuôi sống bản thân.

"Tôi chỉ mong có nhiều sức khỏe để làm thêm nhiều chiếc xe, giúp nhiều người hơn nữa. Người khuyết tật chúng tôi không cần thương hại, chỉ cần được trao cơ hội để sống có ích", chị Nga tâm sự.

Nhìn chị Nga, người phụ nữ bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, luôn cười tươi trên chiếc xe ba bánh do chính mình thiết kế, ai cũng thấy được một điều, nghị lực có thể làm nên phép màu. Mỗi chiếc xe chị và mọi người trong xưởng làm ra không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là cánh cửa mở ra cuộc đời mới cho những người tưởng như đã khép lại giấc mơ đi lại bằng chính đôi chân của mình.

Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-gai-25kg-lam-nen-doi-chan-thu-hai-cho-nguoi-khuyet-tat-20251023080340039.htm