Cô gái phải cưới gấp khiến bao người xì xào, khi biết nguyên nhân ai cũng bật khóc

Vài hôm sau đám cưới, nhà bà Lý khóa cửa, đi vắng mấy ngày, chị Hiên và chị Thoa lại có cớ ngồi 'buôn' với nhau. Chị Hiên cho rằng chắc sau đám cưới lại có trục trặc gì đó rồi.

Chị Thoa và chị Hiên nhà sát vách nhau, lại cùng tuổi nên chơi với nhau rất thân. Buổi chiều vừa đi chợ về, chị Thoa đã mang mớ rau sang nhà chị Hiên, vừa nhặt vừa buôn chuyện trong nhà, ngoài ngõ.

Bỗng bà Lý, cũng là hàng xóm cách đó mấy nhà với hai chị bước vào. Bà Lý hôm nay hơi khác lạ, quần áo chỉnh tề, mặt mũi trịnh trọng bước sang. Chị Hiên đon đả:

- Đi đâu mà ăn mặc đẹp thế bác ơi?

- Đi mời các cô chuẩn bị ăn cỗ đây.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cả chị Hiên và chị Thoa đều ngạc nhiên:

- Cưới đứa nào vậy bác? Có thấy bác nói chuyện gì đâu mà sao… đùng cái lại cưới thế?

Bà Lý có vẻ phật ý, chị Hiên cũng biết mình lỡ lời nhưng vội xoa đi:

- Thế bao giờ cưới, nhà hàng nào hả bác?

- Vâng, tôi gửi cô cái thiệp. Cưới cái Liên, con gái thứ 2 cô ạ. Thứ bảy tuần tới, nhà hàng đầu phố mình nhé.

Thấy bà Lý quay sang mình, chị Thoa vội nói:

- Bác cứ đưa đây cho em, gặp đây rồi thì đưa luôn, không cần phải sang tận nhà cho khách sáo.

- Vâng, thế tôi gửi cô nhé. Cảm ơn cô. Hôm tới hai cô tới chung vui với gia đình chúng tôi nhé.

- Vâng, nhất định rồi. Chúc mừng bác nhé.

Bà Lý vừa đi khỏi thì chị Hiên và chị Thoa xúm vào thì thầm với nhau:

- Sao lại cưới gấp thế nhỉ? Có thấy cái Liên có người yêu đến đưa đón hay vào chơi nhà bà Lý bao giờ đâu.

- Với lại, cái Hoa, con gái cả có người yêu từ lâu rồi, công khai đi lại lâu thế thì lại chả thấy cưới trước. Chắc chắn là “có vấn đề” rồi.

- Đúng, mấy hôm trước em thấy hình như cái Liên con bà Lý bụng to to. Có khi phải bầu ba, bốn tháng rồi đấy.

Chị Thoa chép miệng:

- To thế mới làm đám cưới chắc tại nhà trai không ưng rồi.

Chị Hiên ra vẻ thông thạo:

- Có hôm em thấy ông bà Lý đi đâu về, mặt buồn rười rượi. Có khi là phải đi xin xỏ nhà trai người ta mới cưới cho. Chứ để con gái không chồng mà chửa thì ê mặt.

- Ờ, chứ ai lại đi cưới vào lúc nóng chảy mỡ ra, mà sát ngày cưới mới mời thế này…

- Chắc chắn là bác sĩ bảo cưới rồi.

Cứ như thế, hai chị hễ cứ gặp nhau là đoán già đoán non rồi tự mình lý giải mọi chuyện, từ hôm được mời cho đến ngày ăn cỗ. Có lẽ hàng xóm ai cũng có suy đoán của riêng mình nhưng chẳng ai nói ra, vì đây là chuyện tế nhị. Chưa kể mỗi người, mỗi việc sắn tay giúp nhà bà Lý chuẩn bị đám cưới cho tươm tất hơn.

Đến lúc cô dâu xuất hiện, chị Hiên và chị Thoa lại được thể thì thầm chuyện với nhau, khiến nhiều người xung quanh cũng nghe được. Có người thì tỏ ra khó chịu, có người lại hùa vào cùng đoán già đoán non với hai chị.

Và kết quả là thay vì nhìn cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới, hai chị Hiên và Thoa cùng không ít người lại chăm chăm nhìn vào cái bụng của cô dâu. Nhìn gương mặt kém tươi tỉnh của hai họ càng khiến mọi người khẳng định những điều chị Hiên và chị Thoa nói là đúng, các chị được thể rất tự đắc là mình “đoán việc như thần”.

Vài hôm sau đám cưới, nhà bà Lý khóa cửa, đi vắng mấy ngày, chị Hiên và chị Thoa lại có cớ ngồi “buôn” với nhau. Chị Hiên cho rằng chắc sau đám cưới lại có trục trặc gì đó rồi.

Chị Thoa thì bảo, có khi cô dâu có bầu nhưng nhà trai lại nghi ngờ gì chăng. Biết đâu vì thế mà cả gia đình bà Lý phải đưa con gái đi đâu tránh mặt ít thời gian cho đỡ ngại. Chứ con gái vừa đi lấy chồng xong lại về nhà mẹ đẻ ở thì còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm láng giềng, nhỡ mà ai hỏi thì biết nói thế nào.

Đúng lúc đó, vợ chồng bà Lý xuống xe taxi đi vào nhà, trông mặt bà Lý rất mệt mỏi. Chị Hiên gọi với lại:

- Bác Lý, bác Lý. Bác đi đâu về mà vắng nhà mấy ngày thế?

Bà Lý gỡ cái mũ ra, gương mặt thiếu ngủ, bộ quần áo đen càng làm bà trông mỏi mệt, ủ rũ.

- Đám tang ông thông gia các cô ạ.

- Bố chồng cái Liên á bác?

- Vâng.

- Ơ… thế vừa mới cưới được tuần chứ mấy. Thế nhà thông gia bị làm sao thế?

- Ôi đến khổ, ông ấy mắc bệnh ung thư, gia đình cũng phát hiện ra được nửa năm rồi. Chồng cái Liên con một, mà nó mới về nên lạ nước lạ cái, chưa biết gì cả. Nhà ấy neo người nên chúng tôi phải sang giúp đám hiếu.

- Ơ, thế hóa ra cưới cái Liên là cưới chạy tang hả bác?

- Vâng, đúng rồi các cô ạ. Nguyện vọng của ông ấy là muốn có con dâu trước khi nhắm mắt, nên chúng tôi cũng đành lòng thôi.

- Thì hoàn cảnh vậy, cũng đành. Thế cái Liên vất vả nhỉ.

- Gia đình bên ấy xác định mọi việc rồi nên cũng không đến nỗi, được cái, ai cũng thương cháu nó thiệt thòi nên chắc sẽ bù đắp cho nó nhiều hơn.

- Vâng, thế thôi bác về nghỉ đi. Khó khăn ban đầu chắc cháu nó cũng sẽ sớm vượt qua thôi bác ạ.

Bà Lý về rồi, chị Hiên và chị Thoa cúi mặt xuống vì xấu hổ với chính bản thân mình. Một câu chuyện lẽ ra các chị phải chia sẻ, cảm thông lại chưa biết đầu đuôi ra sao đã mang ra “đưa chuyện” và nghĩ xấu về người khác. Từ giờ hai chị chừa cái thói đưa chuyện.

NGỌC HÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/co-gai-phai-cuoi-gap-khien-bao-nguoi-xi-xao-khi-biet-nguyen-nhan-ai-cung-bat-khoc-145883.html