Cô gái Thụy Điển tha thiết tìm mẹ Việt sau 31 năm bị bỏ rơi
Có tuổi thơ, cuộc sống trong mơ nơi xứ người, cô gái trẻ vẫn không thôi khắc khoải về nguồn gốc của bản thân. Sau 31 năm, cô trở về Việt Nam mong tìm được người đã sinh ra mình.
“Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?”
Trên chiếc xe máy đi thuê, Iris Dager (SN 1992, Thụy Điển) rong ruổi trên những con phố của Thành phố Hà Nội. Đây là lần thứ 3 Iris về Việt Nam để tiếp nối hành trình tìm mẹ.
Iris là người Thụy Điển gốc Việt. Cô sinh ra tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vào ngày 21/9/1992. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng chào đời, cô bị mẹ ruột bỏ rơi.
Trước khi rời bỏ đứa con bé bỏng, người phụ nữ chỉ để lại dòng chữ “Nguyễn Mai Thanh”. Đây là cái tên Việt Nam bà đặt cho đứa con gái sớm chịu bất hạnh của mình.
Sau đó, cô bé được vợ chồng người Thụy Điển nhận làm con nuôi. Đến xứ người, Mai Thanh sống dưới cái tên Iris Dager, trong vòng tay yêu thương của gia đình bố mẹ nuôi.
Lớn lên trong gia đình đa văn hóa, Iris có cuộc sống trong mơ. Cô từng sống ở Thụy Điển, Iceland, Đan Mạch. Lớn lên, Iris học đại học ở Anh, Scotland. Cô làm việc, du lịch, đi làm tình nguyện ở Pháp, Hy Lạp, Bắc Macedonia, Ấn Độ, Kenya…
Hiện nay, Iris là cố vấn của cơ quan cảnh sát Iceland, hợp tác với các cơ quan cảnh sát quốc tế. Tuy vậy, ngay khi có nhận thức, cô gái sớm nhận ra mình có những khác biệt với chúng bạn.
Iris sớm biết mình là người Việt Nam. Bố mẹ nuôi của cô không hề che giấu nguồn gốc của con mình. Thậm chí, ông bà còn tham gia cộng đồng những người nhận con nuôi ở Việt Nam.
Iris cũng thường xuyên tiếp xúc với những người cùng hoàn cảnh. Cô kể: “Mặc dù bố mẹ nuôi thương yêu tôi hết mực nhưng khi bắt đầu có những nhận thức về bản thân, tôi luôn tò mò về nguồn gốc của mình.
Tôi luôn muốn biết tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Người sinh ra tôi thực sự trông như thế nào? Tại sao tôi lại bị mẹ bỏ rơi? Bây giờ cha và mẹ ruột của tôi có còn ở bên nhau?
Ngoài mẹ ruột tôi ra, liệu còn có ai khác biết tôi được sinh ra, gửi đến một phương trời xa lạ… Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện nhưng không ai có thể cho tôi câu trả lời”.
Suốt thời gian sống bên bố mẹ nuôi, Iris luôn tự dằn vặt với các câu hỏi: Cha mẹ và gia đình ruột thịt của mình trông như thế nào; liệu mình có đôi mắt giống mẹ, khuôn mặt giống bố hay không?
Cô gái cũng tò mò liệu mình có anh, chị em hay không… Những câu hỏi ấy khiến cô gái thổn thức, ước ao được gặp lại mẹ ruột dù chỉ một lần. Iris mong ước về nước tìm kiếm câu trả lời.
Iris được bố mẹ nuôi đưa về Việt Nam tìm mẹ ruột vào năm 10 và 15 tuổi. Tuy nhiên, đến năm 25 tuổi, cô mới có những manh mối đầu tiên. Đó là năm mẹ nuôi của Iris tình cờ tìm thấy bản ghi chép của người y tá bệnh viện vào ngày Iris ra đời.
“Lúc này, tôi mới biết tên thật của mẹ là Ngô Thị Dung. Lúc sinh tôi, mẹ có thể chỉ mới 18 tuổi. Điều này có nghĩa là mẹ có thể sinh năm 1974 và đến từ huyện Gia Lâm, Hà Nội. Từ những thông tin mong manh ấy, tôi nhen nhóm hi vọng và bắt đầu hành trình tìm mẹ” Iris chia sẻ.
“Con thực sự mong gặp được mẹ”
Dẫu bị bỏ rơi từ lúc mới chào đời nhưng Iris chưa bao giờ buồn hay giận mẹ. Thậm chí, cô còn cảm phục và biết ơn bà vì đã sinh ra mình. Iris cho rằng mình đủ lớn để hiểu vì sao mẹ lại làm điều khiến bản thân mình cũng phải đau đớn là bỏ rơi con.
Cô tâm sự: “Tôi biết phải khó khăn lắm mẹ mới có thể đưa ra quyết định của mình. Tôi nghĩ mình đủ lớn để hiểu sự bất lực của một người khi mới sinh đã phải bỏ lại con ở bệnh viện. Nói cho cùng, tôi cũng có nhiều may mắn.
Tôi trở thành con của bố mẹ nuôi, được học tập, lớn lên trong tình yêu thương. Việc tự cố gắng hàn gắn vết thương trong quá khứ giúp tôi mạnh mẽ. Tôi không giận mẹ vì mẹ đã cho tôi sự sống. Và, bằng cách nào đó, bà cũng cho tôi sự kiên cường như bây giờ”.
Hai lần đầu về nước tìm mẹ, Iris đi cùng bố mẹ nuôi và những người khác khiến cô có cảm giác “mình chỉ là khách du lịch”. Lần trở về thứ 3 này, Iris dành 1 tháng để tìm mẹ ruột.
Những ngày qua, Iris thuê xe máy, rong ruổi khắp những nơi mà cô cho rằng có thể tìm được chút manh mối nào đó về người sinh ra mình. Cô gái đã tìm kiếm ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương… và nhiều địa điểm khác.
Iris nói: “Tất cả những nơi có thể nghĩ đến, tôi đều đã đi qua. Cuộc tìm kiếm thật khó khăn. Mọi người xung quanh nói tiếng Việt và tôi phải cố gắng dùng mọi cách để hiểu được ngôn ngữ lẽ ra là tiếng mẹ đẻ của mình.
Nhưng thông tin quá ít, thời gian đã lâu, phần lớn hồ sơ đều không còn. Có những lúc tôi hào hứng khi tìm được vài thông tin về y tá hoặc những người liên quan đến ngày tôi ra đời.
Nhưng sau đó, những manh mối này đều đi vào ngõ cụt. Tuy vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có nhiều người sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ tôi trên hành trình này”.
Đứng trước những khó khăn trước mắt, Iris không đặt quá nhiều kỳ vọng. Tuy vậy, cô gái vẫn hi vọng phép màu sẽ xảy ra. Và nếu ngày ấy đến, cô sẽ đứng trước mặt mẹ ruột và nói: “Xin chào, con gái của mẹ đã về rồi đây”. Cô cũng muốn đến “ôm mẹ một cái”.
Sau cùng, cô gái trẻ nhắn gửi đến người đã sinh ra mình rằng, mẹ không cần phải tự trách mình. Với cô, mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất.
“Dù con đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kịch bản có thể xảy ra khi tìm mẹ, nhưng con vẫn không thể tưởng tượng được mẹ đã phải trải qua những gì khi quyết định để lại con. Tất cả những gì con mong muốn là mẹ có một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương, niềm hạnh phúc.
Con cũng mong mẹ không bị ám ảnh bởi những ký ức đau buồn hay lo lắng về con. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ điều gì có thể ngăn cản mẹ, bằng cả trái tim mình, con thực sự hi vọng mẹ sẽ liên lạc để tìm lại con. Điều này rất có ý nghĩa với con vì con thực sự mong được gặp mẹ”, Iris nhắn gửi.
Cô cũng gửi lời đến mọi người: "Nếu ai có bất cứ thông tin gì về mẹ của tôi xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email: iris.maithanh@gmail.com. Tôi chân thành cám ơn".