Cố gắng kiếm thật nhiều tiền để gia đình được hạnh phúc, nào ngờ có 100 tỷ đồng trong tay cũng là lúc vợ chồng tôi gặp tai họa
Vì quá nghèo khổ nên vợ chồng tôi không muốn con cái phải như bố mẹ, nên chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm nhiều tiền, nào ngờ.
Khi mới lấy nhau vợ chồng nghèo lắm, chẳng có gì ngoài 10 triệu đồng tiền mừng cưới của mọi người cùng với hai chiếc nhẫn cưới. Chúng tôi chỉ là công nhân nhà máy, nhưng cả hai không có tính kiên nhẫn chẳng thể làm quá lâu một chỗ.
Chúng tôi quyết định ra thành phố kiếm việc và lập nghiệp. Cả hai làm đủ mọi công việc miễn sao kiếm được nhiều tiền. Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, vận may cũng đến, từ một người thợ sản xuất đồ nhựa, chúng tôi tự lập xưởng sản xuất . Những hợp đồng lớn đến ngày một nhiều và chúng tôi lập công ty sản xuất.
Lúc đầu có vài chục công nhân về sau được mở rộng cơ sở với vài trăm công nhân. Để tiết kiệm chi phí, chồng tôi thì giao dịch bên ngoài còn tôi lo nội bộ công ty. Công việc của hai vợ chồng rất bận, đến ăn cũng chẳng có thời gian, con cái thì giao hết cho người giúp việc chăm sóc, vợ chồng tôi chỉ lên giường khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng.
Hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng kiếm nhiều tiền để gia đình được yên ấm hạnh phúc, lo cho tương lai các con được đàng hoàng hơn bố mẹ ngày xưa.
Một tháng nay chồng tôi hay kêu chán ăn mệt mỏi, thỉnh thoảng lại nói đau bụng. Vì quá tham việc nên chồng tôi không đi khám mà chỉ mua thuốc ngoài tiệm uống để cho tăng sức đề kháng. Nhiều lần tôi lo lắng cho sức khỏe của chồng nên bảo anh ấy đi khám nhưng chồng nói là rất ghét bệnh viện và khẳng định chẳng có bệnh tật gì.
Vào một buổi sáng tôi vô tình nhìn vào mắt chồng thì chết lặng người khi thấy mắt anh bị vàng. Không còn tâm trạng ăn uống gì tôi đưa chồng vào bệnh viện khám xem bệnh gì.
Nghe tin chồng bị ung thư gan giai đoạn cuối, tôi không kìm được nước mắt mà khóc ngay trước mặt các bác sĩ. Khi tâm trạng tôi ổn hơn một chút, bác sĩ bảo là giai đoạn này sống sót được phụ thuộc vào thuốc và tinh thần của bệnh nhân phải luôn sống lạc quan.
Tôi biết tính chồng mạnh mẽ nên lúc về nhà đã chủ động tâm sự thật lòng bệnh tật cho anh ấy biết để cùng phối hợp chữa bệnh. Nhưng vừa nghe bị ung thư gan giai đoạn cuối chồng như người điên.
Anh chạy đến két sắt, rồi mở ra và lấy từng xấp tiền trong đó ra ném khắp nơi: "Kiếm nhiều tiền để hưởng hạnh phúc là đây sao? Sung sướng chẳng thấy đâu mà chỉ chuốc bệnh vào người. Tiền ơi, mày đã tàn phá sức khỏe của tao quá phũ phàng thế sao?".
Cứ ngỡ có được 100 tỷ đồng trong tay là vợ chồng tôi sẽ được yên ấm hạnh phúc nào ngờ đó lại là cái kết cho việc bán sức khỏe đổi lấy tiền.
Lo tinh thần của chồng căng thẳng nên tôi ôm chặt lấy chồng và cố gắng động viên giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
Nỗi đau này chưa qua nỗi đau khác đã ập đến gia đình tôi. Khi nghe nhà trường báo về con tôi, nó đã nghỉ học nhiều ngày nay, thi 8 môn thì tất cả đều là 0 điểm. Tưởng con đến nhà bạn ngủ và học ở đó nào ngờ con tôi bỏ học. Gọi điện cho con thì nó nói là bỏ học đại học và chán ghét gia đình vì bố mẹ mải kiếm tiền chẳng quan tâm đến các con.
Vì mong muốn kiếm được nhiều tiền để con cái có tương lai mà không ngờ giờ thì chồng bị bệnh nằm đó con trai lại trách bố mẹ không quan tâm.
Một bên là chồng đang bị bệnh không biết sống chết thế nào, một bên là con đang đi bụi đời và cả chuyện công ty . Đầu óc tôi quay cuồng không biết phải bắt đầu từ đâu đây?