Cô giáo 9x lội suối, vượt đèo gần 40km 'gieo chữ' nơi vùng cao
Vượt qua bao khó khăn, con đường gập gềnh sỏi đá và trải dài bùn đất khiến mỗi lần tới trường trơn ngã phải bỏ cả xe để kịp giờ lên lớp, cô giáo 9x - Đào Thùy Linh vẫn nguyện lên vùng cao 'gieo chữ' cho các em học sinh.
Gần 5 năm nay, cô giáo Đào Thị Thùy Linh, sinh năm 1995 vẫn ngày ngày miệt mài gieo con chữ, chăm sóc tận tình cho các em nhỏ Trường mầm non Nậm Mười – xã Nậm Mười - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái. Từ bỏ nhiều cơ hội ở môi trường làm việc tốt hơn, vượt qua những ngăn cản của gia đình, Thùy Linh quyết gắn bó với vùng cao - nơi không phải người trẻ nào cũng đủ can đảm bám trụ.
Ở vùng núi phía Bắc, để trẻ em biết chữ, người thầy phải mang lớp học đến tận các thôn bản. Hàng ngày, cứ 4 giờ sáng, cô giáo Thùy Linh phải đi qua những con đường gập gành, sạt lở núi đá sau để đến trường cách nhà 40km.
Đào Linh tâm sự: "Những lúc trời mưa, đường rất trơn trượt, đi một đoạn bùn đất lại dính vào bánh xe không thể đi được. Để tiếp tục đi phải gạt hết đất ở bánh xe, rồi một người lái xe, một người đẩy phía sau. Không những thế, do tay lái yếu, đường lại trơn nên thường xuyên bị ngã xe, lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lúc bỏ cả xe để tiếp tục đến trường không muộn giờ lên lớp".
Tình huống này không còn gì xa lạ với Linh, có lúc cô bất lực bật khóc muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến các em nhỏ cơm không có ăn, áo không đủ ấm, Linh lại dặn lòng vực dậy.
Tuy quãng đường từ nhà đến trường xa xôi nhưng đi mãi cũng thành quen, trường mầm non Nậm Mười nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi sừng sững, điểm trường được dựng lên bằng những vật liệu thô sơ như tre, gỗ. Ở đây mọi cơ sở vật chất, các em học sinh đều đặc biệt khó khăn.
Đào Linh kể lại: “Lựa chọn lên vùng cao, khoảng thời gian đầu chỉ khóc là khóc, bếp và nhà ở quá tạm bợ, mình không tưởng tượng ra được, mưa gió vẫn bị dột, dù đã chuẩn bị hết tinh thần rồi nhưng không nghĩ nó như thế này. Tuy nhiên, cũng may thời điểm mình mới đi làm cũng mới cưới chồng, hai vợ chồng son chưa có mặt con nào nên việc đi giảng dạy của mình cũng thuận hơn, chồng cũng thông cảm cho đam mê đối với nghề giáo của mình.
Dù có vất vả, khó khăn, lội suối vượt đèo thì cứ nghĩ đến ánh mắt của các con, những lúc ăn uống khó khăn, chỉ toàn ăn cá khô, hãy vài sợi mì tôm thay canh, nhà nào khá giả hơn thì có trứng để ăn, thậm chỉ thời tiết đông lạnh giá khắc nghiệt còn không đủ quần áo ấm để mặc. Xót xa, thương lắm, nhiều lúc rơi nước mắt. Chính vì vậy, lại càng làm động lực cho mình không thể từ bỏ nơi đây".
Dẫu núi cao vực sâu đến mấy, nhưng ở đâu có tình yêu thương, có sự hi sinh cố gắng thì ở nơi đó ắt có niềm hạnh phúc. Cô giáo Linh cũng như những thầy cô giảng dạy ở vùng cao như những ngôi sao nhỏ tỏa tình yêu thương lấp lánh cho các em bé còn gặp nhiều khó khăn ở núi rừng Tây Bắc này.
“Có những lúc mưa kéo dài nhiều ngày, mình và thầy cô cùng công tác tại Trường Mầm non Nậm Mười cũng phải ở lại bản. Xa gia đình, nhiều lúc rất khó khăn, có công việc bận cũng không thể về được vì phải giảng dạy, mọi người quen dần với khái niệm xa gia đình và dần dần có động lực hơn, niềm tin ngày một lớn hơn.
Nghề giáo là một nghề đặc biệt, khác lại với các nghề khác... Một phần quan trọng của nghề đó là làm thầy cô không thể nhận chức sắc, tiền bạc, vật chất là mục tiêu của nghề. Điều mong nhận lại phải xuất phát từ tấm lòng mà một người thầy người cô chân chính phải hi vọng và tự hào khi có được nó" - cô giáo Linh cho biết.