Cô giáo Hoài và 160 lần hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện
Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay, cứ khoảng 3-4 tuần, cô Phạm Thị Thu Hoài, giáo viên Trường THCS Tứ Dân, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên lại dậy sớm, đi xe máy hơn 40km từ nhà lên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương để thực hiện thủ thuật hiến tiểu cầu và hiến máu tình nguyện. Với 160 lần hiến máu, hiến tiểu cầu, trong đó có những lần hiến tiểu cầu được thực hiện lúc nửa đêm, khi người bệnh cần gấp, vậy nhưng khi được hỏi, cô giáo Phạm Thị Thu Hoài chỉ cười, trả lời giản dị: 'Mình thấy điều gì tốt thì làm thôi, nhất là khi hiến tiểu cầu, mình thấy vừa tốt cho cộng đồng, vừa tốt cho bản thân...'.
Hiến máu để trả ơn cuộc đời
Trong câu chuyện với tôi, cô giáo Hoài luôn nhắc về người cha, nguyên là y sĩ, công tác tại Quân chủng Hải quân. Những năm 1970-1980, ông có mặt ở hầu hết các đảo trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho bộ đội và nhân dân. Trong đó, nhiều lần ông đã hiến máu để cứu đồng đội, người dân trong các ca phẫu thuật do thiếu máu. Những câu chuyện mang đầy giá trị nhân văn của người cha đã ăn sâu vào tiềm thức cô giáo Hoài từ nhỏ, dần bồi đắp nơi cô lối sống cao đẹp, có trách nhiệm với cộng đồng. “Nếu không phải vì quá yêu nghề giáo, tôi đã cố gắng phấn đấu để theo ngành y, trực tiếp trị bệnh cứu người giống bố. Nhưng tôi nghĩ, dù không phải là bác sĩ, mỗi người vẫn có những cách riêng để cứu giúp người khác. Hiến máu cứu người chính là một trong những cách đó”, cô giáo Hoài bộc bạch.
Năm 2000, rời làng quê xuống thị xã học cao đẳng sư phạm, Hoài mới biết đến hoạt động hiến máu tình nguyện do thấy xe lưu động của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương về trường tổ chức lấy máu. Nhìn thấy những băng rôn, khẩu hiệu, hiểu được ý nghĩa cao đẹp của chương trình, cô sinh viên trẻ không ngần ngại, lập tức đăng ký hiến máu tình nguyện. Song, do lúc đó đang vào thời điểm ôn thi, cân nặng và sức khỏe không tốt nên Hoài đành lỡ hẹn. Năm 2009, hành trình đến với nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người của cô giáo Thu Hoài mới thực sự bắt đầu. Điều đáng nói là quyết định hiến máu của cô lần này như một sự trả ơn đối với cộng đồng, xã hội.

Cô giáo Phạm Thị Thu Hoài tươi vui, phấn khởi sau khi tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: HOÀI THU
Chuyện là trước đó, bố của cô Hoài bị sỏi thận, bác sĩ chỉ định mổ và phải cần tới 4 đơn vị máu. Cùng lúc đó, bà ngoại của cô cũng phẫu thuật bàn tay và cần vài đơn vị huyết tương để giảm đau. Hai việc cùng xảy ra một lúc khiến gia đình lo lắng, vì thời điểm đó, công tác dự trữ máu tại các bệnh viện vẫn hết sức khó khăn, nguồn máu hiến tặng khan hiếm. Để giúp đỡ gia đình, các bác sĩ đã vận động người nhà của những bệnh nhân bên cạnh nếu có nhóm máu phù hợp hãy tham gia hiến tặng. Rất nhiều người tình nguyện hưởng ứng, đăng ký cho máu. Nhờ những đơn vị máu quý giá này, bố và bà ngoại của cô giáo Hoài được phẫu thuật thành công. “Chứng kiến điều đó, tôi tự hứa với lòng mình là từ nay sẽ tích cực rèn luyện sức khỏe, ăn uống điều độ để có thể tham gia hiến máu như một cách đền đáp công ơn của cộng đồng”, cô giáo Hoài trầm giọng chia sẻ.
Với suy nghĩ cao đẹp ấy, từ đó đến nay, cứ đều đặn khoảng 3-4 tuần, cô giáo Hoài lại dậy từ 5 giờ 30 phút, đi xe máy hơn 40km từ nhà lên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương để tham gia hiến tiểu cầu trong niềm hứng khởi, tự tin vì nghĩ phần máu của mình sẽ giúp ích được cho người khác. Cách đây khoảng hai năm, hôm đó đã 19 giờ, cán bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gọi cho cô giáo Hoài báo có bệnh nhân ghép tạng cần tiểu cầu gấp. Mặc dù trời tối, đường xa, nhưng nghe xong điện thoại, cô lập tức lên đường, không chút đắn đo, suy nghĩ. Khi làm thủ thuật hiến tiểu cầu xong, cô về đến nhà thì đã khoảng 23 giờ. “Có lẽ thấy phụ nữ đi đường xa một mình, trời lại khuya nên các bác sĩ liên tục gọi điện hỏi thăm xem tôi đã về đến nhà an toàn chưa. Thấy tôi cười vui trả lời qua điện thoại, mọi người mới yên tâm. Không hiểu sao lúc đó, trong tôi chỉ có suy nghĩ phần máu của mình sẽ góp phần giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch để thắp lên hy vọng sống, mà không để ý đến điều gì khác. Vì vậy, tôi không thấy mệt, cũng chẳng hề thấy sợ hãi”, cô Hoài kể lại với giọng tươi vui.
Lan tỏa lối sống đẹp
Sau nhiều lần tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu đều đặn, cô giáo Hoài đăng ký tham gia Câu lạc bộ Hiến máu Hưng Yên để cùng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về hiến máu tình nguyện. Có thêm kiến thức quý, cô nhiệt tình chia sẻ, vận động mọi người cùng tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu để góp phần giúp đỡ nhiều người bệnh hơn. Những năm trước, khi phong trào hiến máu tình nguyện chưa được truyền thông rộng rãi, nhiều người còn ngại ngần tham gia. Bản thân cô giáo Hoài khi quyết định tham gia phong trào hiến máu cũng có nhiều bạn bè, người thân can ngăn vì lo ảnh hưởng sức khỏe. Có người còn khuyên thật lòng: “Ăn mãi mới được ít máu, sao lại đi hiến cho người khác”. Trước những ý kiến đó, cô vừa giải thích, vừa chứng minh bằng thực tế sinh động, đó là dù hiến tiểu cầu đều đặn, song sức khỏe của bản thân vẫn tốt, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, tươi vui. Với năng lượng tích cực cùng những thông tin, phân tích khoa học về hoạt động hiến máu, dần dần, cô giáo Hoài đã thuyết phục được nhiều người thân, bạn bè đồng hành tham gia. Được biết, mỗi năm, Trường THCS Tứ Dân-nơi cô công tác-có hơn 30 lượt cán bộ, giáo viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.
Không chỉ tích cực vận động mọi người tham gia hiến máu, trên cương vị là giáo viên dạy Văn kiêm giảng dạy môn Giáo dục công dân, cô giáo Phạm Thị Thu Hoài còn luôn nhiệt huyết, sáng tạo trong bồi đắp cho học trò tinh thần tương thân tương ái, lối sống cao đẹp, có trách nhiệm với cộng đồng. Trong các bài giảng, cô luôn khéo léo lồng ghép những chi tiết, tấm gương thực tế trong cuộc sống hằng ngày để học sinh thấy gần gũi, thấu cảm. Đặc biệt, trong các giờ học liên quan đến người tốt-việc tốt, cô thường lấy những tấm gương tích cực hiến máu cứu người để trao truyền cho học sinh bài học quý về tình yêu thương con người, cộng đồng. Nhờ đó, mỗi tiết học của cô Hoài đều trở nên sôi nổi, được học sinh hào hứng đón nhận. Có nhiều học trò sau này trưởng thành, đủ điều kiện đã tích cực tham gia hiến máu rồi gửi ảnh “báo cáo” cô giáo, khiến cô thật sự xúc động vì những gì mình truyền thụ đã được các trò khắc ghi, thực hiện.
Trong cuộc trò chuyện với tôi, nghe cô Hoài say sưa kể về hiến máu và ích lợi của nghĩa cử cao đẹp đó, tôi biết, con số 160 lần hiến máu, hiến tiểu cầu của cô giáo có tấm lòng thiện lương này chắc chắn sẽ vượt xa hơn nữa. Cô Hoài chân tình chia sẻ: “Máu cũng giống như nhiều cơ quan khác trên cơ thể con người, đến thời gian nhất định sẽ tái tạo. Nếu không hiến thì máu cũng sẽ bị đào thải, như vậy rất lãng phí, trong khi xã hội có biết bao bệnh nhân đang chờ đợi từng giọt máu để duy trì sự sống và cơ hội để tiếp tục cuộc sống. Với tôi, hiến máu, hiến tiểu cầu không chỉ để giúp người khác, trả ơn cộng đồng mà còn là cách để chúng ta thường xuyên kiểm tra sức khỏe của bản thân. Đặc biệt, sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy cơ thể mình như được thanh lọc, tinh thần lạc quan, sảng khoái hơn. Khi nào còn sức khỏe, tôi còn tiếp tục hiến máu và hiến tiểu cầu. Tôi cũng đã đăng ký hiến tạng và đang có dự định đăng ký hiến thân xác cho y học để mong muốn cơ thể mình giúp ích được nhiều nhất cho cộng đồng, xã hội”.
Thầy Hoàng Hữu Toản, Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Dân nhắc đến cô giáo Phạm Thị Thu Hoài với giọng đầy tự hào: “Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, cô Hoài còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, sống chan hòa, gần gũi, tình cảm, trách nhiệm với đồng nghiệp và học trò. Đặc biệt, nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người mà cô Hoài miệt mài thực hiện suốt những năm qua đã góp phần lan tỏa, làm đẹp thêm hình ảnh người giáo viên trong giai đoạn hiện nay”.












