Có lần cãi nhau vì chuyện con cái, anh xông đến đấm thẳng vào mặt tôi
'Tôi biết sự xuất hiện của người thứ ba không quan trọng, mà là tình cảm vợ chồng tôi không đủ bền chặt nữa, tôi cảm nhận được rất rõ anh không còn yêu thương tôi…'.
Giọng người phụ nữ 30 tuổi Bùi Thị Lanh, quê ở Bắc Giang khá lạnh lùng, kiên quyết. Từng câu nói của chị trong buổi hòa giải thứ 2 tại tòa án cho thẩm phán biết khó hòa giải, hàn gắn lại tình cảm của người vợ quay về đoàn tụ với chồng.
Cũng như lần đầu đến tòa án, anh chồng khá kiệm lời, gương mặt vẻ cáu bẳn, bất cần khi trả lời thẩm phán: “Vợ tôi đã nói hết rồi, chúng tôi không muốn chung sống cùng nhà, các chị cứ giải quyết ly hôn cho xong, tôi không muốn mất thêm thời gian vì việc này nữa”.
Theo đơn thuận tình ly hôn của chị Bùi Thị Lanh và người chồng cùng tuổi Trần Văn Trụ, nguyên nhân tan vỡ gia đình cũng rất đơn giản: “Vợ chồng đã hết tình hết nghĩa, không còn muốn chung sống. Mong tòa án giải quyết cho chúng tôi ly hôn”.
Về tài sản: 2 vợ chồng chị có căn nhà cấp 4 của bố mẹ chồng cho, mang tên của 2 vợ chồng, nay căn nhà này anh và chị đồng ý chia đôi, 3 mẹ con chị Lanh sẽ ở lại căn nhà này sau ly hôn, chị Lanh phải trả cho anh Trụ phần tiền trị giá 50% căn nhà như đã thỏa thuận.
Về con chung, anh Trụ đồng ý để 2 con ở với mẹ, anh chu cấp cho 2 con mỗi tháng 1 triệu đồng.
Khi thẩm phán gợi mở những chuyện tình cảm sâu sắc trước đây của 2 người với hy vọng vợ chồng chị sẽ nghĩ lại, chị Lanh bức xúc chia sẻ: “Tôi cũng như những người phụ nữ khác, 24 tuổi lấy chồng, người đàn ông cùng làng với hy vọng vợ chồng khó khăn, sướng khổ sẽ có nhau. 25 tuổi, tôi làm mẹ lần đầu, 27 tuổi, tôi sinh con thứ 2, nếp - tẻ đủ cả, đẹp như tranh, cứ ngỡ mái ấm nhỏ bé này sẽ nhân lên hạnh phúc, thì anh Trụ lại bắt đầu thay tính đổi nết, mọi việc nhà với đồng ruộng đều đổ hết vào tôi, còn anh cứ xa dần những bữa cơm gia đình và các con”.
“Các chị có hiểu cảm giác khi sống bên cạnh người đàn ông, nhưng tâm trí của anh ta lại đặt vào vô vàn những thứ không có hình bóng mình?” – chị Lanh bất giác hỏi ngược lại cán bộ tòa với giọng nghẹn ngào cùng cảm xúc đã cố nén lại trong lòng từ lâu.
Nhắc đến cuộc hôn nhân đã vỡ vụn và là nguyên nhân đi đến hồi kết hôm nay, nước mắt chị Lanh bỗng lăn dài trên má: “Anh ấy nghĩ cưới tôi về thì tôi đã yên vị làm vợ anh ấy, mà không biết rằng, hôn nhân cũng như một cuộc tình yêu mới, nếu không tưới nước và cho nó ăn, nó sẽ chết dần chết mòn. 5 năm sau kết hôn, hạnh phúc thì ít mà buồn tủi với tôi thì quá nhiều”.
“Từ ngày có con thứ 2, tôi bận chăm con, làm việc nhà, việc đồng áng nhiều hơn, lẽ ra anh ấy phải đỡ đần giúp tôi thì anh lại đi chơi nhiều hơn. Anh ấy có quá nhiều mối quan hệ xã hội, thậm chí cả những mối quan hệ mà tôi không được phép biết” – Chị Lanh ấm ức kể.
Chị Lanh cho biết, theo tìm hiểu của chị, thời gian anh không dành cho gia đình, không dành cho vợ con, mà dành cho những cuộc nhậu, cho những ván game ở nhiều nơi. “Tôi vẫn không sao lý giải nổi anh ta có 2 đứa con đẹp đẽ đến vậy, lại coi chúng như là của nợ? Nhiều lúc vợ chồng cãi nhau, anh bảo tôi: Mày ôm hết mẹ mày về đi, chúng mày cút hết, cuốn xéo hết khỏi mắt tao đi” – chị Lanh cho biết. Vì những câu nói của anh khiến cho 2 con cứ lấm lét tránh gặp bố mỗi khi thấy anh về nhà.
Anh Trụ từ đầu đến giờ vẫn ngồi im cúi gằm vào điện thoại, bất chợt đứng lên quắc mắt về phía chị Lanh: “Mày đến đây để vạch tội, bêu xấu tao hả? Mày muốn ly hôn thì ly hôn, mày thích lảm nhảm nữa hả?”, vừa nói anh Trụ hùng hổ định xông tới đánh vợ. Cán bộ tòa vội vã can ngăn, bảo anh Trụ bình tĩnh ngồi xuống ghế, anh quay sang phía cán bộ tòa án: “Các chị còn thủ tục gì làm nốt đi, không cần hỏi han, kéo dài mất thời gian…”. Nói rồi, anh Trụ vẻ mặt hầm hầm tức giận bỏ ra về.
Chị Lanh nước mắt lưng nghẹn ngào một lúc rồi tiếp tục vạch tội chồng: “Tôi nhớ mãi ngày sinh nhật tôi năm ấy, không có hoa, không quà, không một câu chúc. Tôi năn nỉ chồng chở tôi đi ăn để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ăn xong, anh thả tôi đi taxi về vì lí do bạn anh đang đợi. Tôi lủi thủi về nhà, không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy”. “Một lần chúng tôi cãi nhau vì chuyện con cái. Anh đã xông đến đấm thẳng vào mặt tôi”.
Ảnh minh họa
Chị Lanh kể tiếp: “Có lần, chúng tôi giận nhau vì anh đi chơi cả đêm không về, tôi thức trắng đêm chờ chồng về. Vì không biết đêm đó anh ngủ ở đâu, có xảy ra chuyện gì không, hay anh đang bên cạnh ai? Sáng hôm sau, anh về buông một câu xin lỗi. Tôi đã khóc nấc lên vì linh cảm không lành xảy ra với vợ chồng. Tôi không hỏi gì, anh tự xin lỗi và hứa sẽ thay đổi…”
“Đến một ngày, tôi biết anh có người phụ nữ khác. Tôi hỏi, anh không trả lời hay thanh minh gì. Tôi chỉ biết khóc tức tưởi, anh cũng mặc kệ, không dỗ dành, an ủi như hồi mới cưới nhau. Tôi biết, anh đã không còn thương yêu tôi nữa” - chị Lanh tâm sự.
Chị Lanh cho biết, trước khi 2 vợ chồng ký vào đơn ly hôn, chị đã động viên anh nói chuyện nghiêm túc. Ngay bản thân chị trải qua hơn 3 năm sống trong nỗi niềm tủi phận của người vợ có chồng cũng như không, trái tim chị gần như hóa đá, không còn muốn tiếp tục sống chung với anh, cũng không muốn xem người phụ nữ thứ ba bên anh là ai, đã gắn bó với chồng chị thế nào? “Tôi đã quá mệt mỏi khi ở bên nhau, nên chúng tôi muốn giải thoát cho nhau. Hơn nữa cũng để mẹ con tôi có cuộc sống yên ổn hơn. Mong tòa án giải quyết cho chúng tôi ly hôn” - chị Lanh nói.
Dẫu cán bộ tòa án muốn giúp vợ chồng chị hàn gắn lại tình cảm đã phai nhạt vì 2 con nhỏ, nhưng dường như duyên nợ của họ đã cạn kiệt. Có thể anh Trụ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này vì anh đã có tình cảm với người phụ nữ khác. Cũng có thể, mọi sự chịu đựng trong thời gian kéo dài khiến chị Lanh muốn buông xuôi tất cả. Cuộc hôn nhân của họ khép lại trong nỗi buồn vô vọng của cán bộ tòa về cặp vợ chồng đến tòa án vì chỉ muốn dành cho nhau một chữ: Buông!