Cỏ may níu bước người xa
Có lẽ với tôi và nhiều người khác, cuối thu không chỉ từ những làn gió heo may se lạnh, không từ hương ổi hay những chiếc lá vàng lắc thắc rơi nơi đầu ngõ. Cuối thu còn có khói đốt đồng khi mùa gặt đã qua, hay lời chào của loài hoa bình dị mà kiêu hãnh: Hoa cỏ may.
Trên bến sông ngày nào, vẫn con đò cắm sào đợi khách, tiếng hát vọng lên như tiếng gọi người đi xa hãy trở về: “Về chưa ơi cọng gió đồng/ Để em trải lá triền sông ta nằm”... Và tôi chính là ngọn gió ấy, đã trở về trên triền đê dài đầm đẫm cỏ may. Cỏ may đã gắn liền với tuổi thơ, gắn liền với những ký ức một thời. Từ lúc tóc chớm đuôi gà cho đến khi biết yêu thương vương vấn một bóng hình...
Cuối thu nắng bắt đầu nhạt dần, gió heo may kéo về. Cái nắng khô khốc làm cho mặt đất nứt nẻ, cây cối héo rũ. Nhiều loài hoa đủ sắc màu khát nước, héo tàn run rẩy trước gió lạnh đầu mùa. Thì đây, cỏ may đang cựa mình bật lên những cuống thẳng đứng, nhú hàng hàng cánh hoa tím hồng nhỏ bé li ti. Bình minh lên, nắng vàng như mật thấm vào từng bông cỏ may đang bung lụa. Khi hoàng hôn buông xuống, đứng từ xa, ta có cảm giác bồi hồi đến nao lòng bởi màu tím hồng dịu dàng ngút ngát ấy.
Tôi yêu tất cả các loại cỏ. Nào là cỏ mật, cỏ gừng, cỏ gấu, cỏ gà, cỏ mần trầu... Những cánh đồng cỏ miên man trải dài khi mùa gặt vừa qua, vụ đông chưa tới. Với tôi, cỏ may là chúa của các loài cỏ trên cánh đồng.
Cỏ may thường gợi lên trong tôi cảm giác mạnh mẽ kiên cường của một loài hoa đồng nội. Một loài hoa có lẽ vì thương những con người quanh năm làm bạn với ruộng đồng. Thương những đứa trẻ quê nghèo thiếu thốn nên lại càng khoe sắc hết mình, dù nắng gió có đỏng đảnh khắc nghiệt đến đâu, thì cỏ may vẫn vô tư mà nở.
Nhớ mỗi chiều tan học, tôi cùng lũ bạn chạy thẳng ra cánh đồng, gom những mô rạ còn sót để nướng khoai nướng sắn. Cỏ may mềm nghiêng theo chiều gió như những làn sóng rồi bất chợt cúi chào thân thiện, ôm chặt lấy vạt áo hay ống quần của lũ trẻ. Chúng tôi nằm gối đầu lên cỏ may, say sưa kể cho nhau nghe về những ước mơ của mình.
Bây giờ, thi thoảng trong giấc mơ tôi vẫn thường gặp lại những buổi tụ tập của lũ trẻ trâu giữa đồng làng. Châu chấu, cào cào yếm xanh, váy đỏ đang nắm tay nhau cùng khiêu vũ dưới chân cỏ may. Dàn hợp xướng của dế mèn, dế trũi cất lên trong đêm dìu dặt. Và tất nhiên, tôi và lũ trẻ trong xóm là khách mời đặc biệt của đêm dạ hội này.
Sức sống bền bỉ của loài hoa gợi ta nhớ về triết lý sinh tồn giữa cõi nhân gian. Dẫu không là hồng cúc trúc mai, được chăm sóc cẩn thận rồi được lựa hái trưng bày nơi trang trọng nhất của ngôi nhà, thì hoa cỏ may vẫn hiện hữu kiêu hãnh nơi đồng xanh trăng thanh gió mát: “Mây dìu nhau những đắm say/ Đồng xưa vụng dại cỏ may nhu mì”... Tôi và các bạn ngày ấy cũng giống những bông cỏ may bình dị, dẫu sinh ra từ lam lũ đồng làng vẫn kiêu hãnh vượt qua mọi khó khăn để tự khẳng định mình...
Miên man trong ký ức một thời, bước chân dừng lại trước bến đò xưa. Tôi ngạc nhiên thấy con đò vẫn còn chở khách. Hỏi một chị đang chờ sang sông, chị bảo cầu xây rồi, nhưng những người đi chợ sớm vẫn muốn đi đò này, vì đi vòng lên cầu xa lắm em ạ. Rồi chị chỉ ra xa nói: Đò sang rồi. Trong mênh mang sông nước, tiếng người lái đò vọng lên da diết: “Đò già nằm nhớ cỏ may/ Đêm qua có kẻ loay hoay trở mình”.
Triền đê dài hun hút, cỏ may giang tay như níu chân người... Có lẽ cũng giống như tôi, cỏ may luôn là một miền hoài niệm dấu yêu nào đó của người lái đò.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/co-may-niu-buoc-nguoi-xa/29143.htm