Có một An Giang bình dị

Một tỉnh thuần nông như An Giang quê tôi, có người chỉ ngang một chuyến đò, phà đã mang tiếng là 'về quê' rồi. Dù bao nhiêu tuổi, học hành và làm việc xa hay gần, ai cũng háo hức chờ dịp cuối tuần để tung tăng trên đồng ruộng. Có gì cao sang lắm đâu, chỉ mấy trò vui của tụi nhỏ, lượm lặt trái dại quanh vườn, mà niềm vui nơi phố thị khó so bì cho đặng…

Mùa nước lên, cánh đồng ngoài vùng đê bao lấp lánh nắng, đẹp thi vị. Trong thời gian chờ phù sa bồi đắp mặt ruộng, ngư dân tranh thủ đặt dớn để kiếm chút cá, tôm.

Dân thành thị sao thấy được những cảnh bình dị yên ả như thế này. Sáng sớm hay chiều tà đều thơ mộng như tranh, bởi không có bàn tay nào bày trí, mà chính cuộc sống lao động tần tảo của người dân tự khắc họa nên. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho người sống ở quê tự hào với bạn bè rằng “Xứ tui đẹp lắm”.

Thích thú hơn hết là cây nhà lá vườn sẵn có, từ loại trồng được đến các trái dại tự mọc, chịu khó rảo một vòng là có món ăn chơi.

Súng làm bằng bẹ chuối là món đồ chơi không tốn tiền. Nhờ thế hệ 8X lưu luyến tuổi ấu thơ mà bây giờ còn số ít trẻ con vẫn được trải nghiệm. Súng được chế đơn giản, tạo ra tràng tiếng “nổ” rất vui tai. Thuở trước, ai được chơi trò này, coi như có một “tuổi thơ dữ dội”.

Không phải game, cũng không có điều kiện để lướt Facebook, Tik Tok…, những buổi tan học, lũ trẻ rủ nhau đi tắm, đá bóng trên sân ruộng hào hứng và vui hết mình.

Tháng 10 rồi, nhưng còn nắng, còn gió thì vẫn còn thả diều trên đồng. Có nhiều lý do để các bậc phụ huynh ngày nay luôn ưu ái, cho con của mình được tận hưởng chút cảm giác thời thơ bé của họ trước đây, với trò chơi giản dị, ít tốn kém, mà đầy ắp cảm xúc cho tâm hồn…

Làng quê bây giờ đã hiện đại khá nhiều. Những nét đơn sơ, mộc mạc của những năm trước giờ đang vắng bóng dần. Dù vậy, so với phố thị náo nhiệt, ồn ào, tìm về quê vẫn là cách được nhiều người chọn để có được phút nghỉ ngơi, khuây khỏa.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/co-mot-an-giang-binh-di-a377874.html