Có một mùa đông mang tên nỗi nhớ

Mùa đông thường đến rất khẽ. Không ồn ào như mưa hạ, không rực rỡ như nắng thu, mùa đông lặng lẽ bước vào đời người bằng một buổi sáng sương mờ, bằng cơn gió lạnh bất chợt lùa qua vai áo, bằng cái se sắt len vào từng nhịp thở. Ta chỉ kịp nhận ra mùa đã đổi khi bàn tay trở nên run rẩy hơn, khi ánh nắng nhạt màu hơn, và khi trong lòng bỗng dưng trống trải đến lạ.

Mùa đông là mùa của chậm rãi. Mọi chuyển động đều như được tiết chế lại, từ bước chân trên phố đến những suy nghĩ trong tâm trí. Người ta đi chậm hơn, nói ít hơn, và dường như cũng nhớ nhiều hơn. Có lẽ bởi trong cái lạnh, con người ta buộc phải quay vào bên trong chính mình, đối diện với những cảm xúc đã bị che lấp suốt những ngày dài nắng ấm. Và khi ấy, tình yêu và nỗi nhớ – hai điều mong manh nhất của kiếp người – bỗng hiện lên rõ ràng như hơi thở trước gió.

Ảnh minh họa Internet

Ảnh minh họa Internet

Mùa đông khiến nỗi nhớ có hình hài. Nó không mơ hồ, không lẩn khuất, mà hiện hữu trong từng buổi chiều tắt nắng sớm, trong tiếng gió rít qua khe cửa, trong mùi cà phê nóng bốc lên giữa căn phòng yên ắng. Ta nhớ một người không vì một lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là nhớ. Nhớ như cách ta cảm nhận cái lạnh: không gọi tên được, nhưng không thể phủ nhận.

Có những nỗi nhớ bắt đầu từ mùa đông, và cũng có những nỗi nhớ chỉ thực sự sống dậy khi mùa đông trở lại. Đó là nỗi nhớ của những cuộc tình đã xa, của những bàn tay từng nắm chặt mà nay chỉ còn trong ký ức. Mùa đông có một cách rất riêng để khơi gợi quá khứ, như thể nó biết ta đã từng yêu thế nào, đã từng hạnh phúc ra sao, và đã từng đau đến mức nào khi phải rời xa.

Tình yêu trong mùa đông luôn mang một sắc thái rất khác. Nó không rực cháy, không cuồng nhiệt, mà âm ỉ, bền bỉ như một ngọn lửa nhỏ được che chắn cẩn thận giữa gió lạnh. Yêu trong mùa đông là yêu bằng sự chở che, bằng hơi ấm truyền từ bàn tay này sang bàn tay khác, bằng cái siết vai nhẹ khi gió thổi mạnh hơn. Đó là thứ tình yêu không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần một ánh nhìn đủ sâu, một sự hiện diện đủ gần.

Có lẽ vì thế mà mùa đông thường gắn với những cuộc tình dài lâu. Người ta dễ yêu hơn khi cần sưởi ấm, và cũng dễ gắn bó hơn khi cùng nhau vượt qua cái lạnh. Một chiếc khăn choàng được quàng chung, một tách trà nóng được sẻ chia, một buổi tối ngồi bên nhau nghe tiếng gió ngoài hiên… Tình yêu khi ấy không cần phô bày, không cần chứng minh, chỉ cần tồn tại.

Nhưng mùa đông cũng là mùa của chia xa. Cái lạnh làm con người trở nên mong manh hơn, và đôi khi, yếu đuối hơn. Có những cuộc tình không đủ ấm để đi hết mùa đông, có những bàn tay buông ra vì không còn đủ hơi ấm để níu giữ. Mùa đông, trong những trường hợp ấy, trở thành nhân chứng lặng lẽ cho những cuộc chia tay không lời, cho những ánh mắt quay đi, cho những bước chân rời xa mà không ngoái lại.

Sau chia xa, nỗi nhớ ở lại. Nó trú ngụ trong mùa đông như một thói quen, như một phần không thể tách rời. Ta nhớ người cũ mỗi khi gió lạnh tràn về, nhớ giọng nói từng làm ấm lòng ta trong những đêm đông dài, nhớ cảm giác an yên khi có ai đó ở bên. Nỗi nhớ không làm ta đau nhói, mà âm ỉ, dai dẳng, như cái lạnh thấm dần qua lớp áo dày.

Có những buổi tối mùa đông, ta ngồi một mình, nghe một bản nhạc cũ, đọc lại vài dòng tin nhắn xưa, và bỗng nhận ra rằng nỗi nhớ cũng có tuổi. Nó không còn dữ dội như ban đầu, nhưng cũng chưa từng biến mất. Nó chỉ đổi cách tồn tại, lặng lẽ hơn, sâu hơn, và có phần hiền lành hơn. Như mùa đông vậy, năm nào cũng trở lại, nhưng mỗi năm lại mang một sắc thái khác.

Mùa đông dạy con người ta cách chấp nhận. Chấp nhận rằng có những yêu thương không thể ở lại, có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và có những nỗi nhớ sẽ theo ta suốt đời. Nhưng mùa đông cũng dạy ta cách trân trọng. Trân trọng những hơi ấm còn lại, trân trọng những người vẫn đang ở bên, và trân trọng chính bản thân mình – người đã đi qua bao mùa đông mà vẫn không thôi tin vào yêu thương.

Có lẽ vì thế mà sau mỗi mùa đông, người ta lại thấy mình trưởng thành hơn một chút. Ta học được cách yêu chậm hơn, nhớ vừa đủ hơn, và sống sâu hơn. Ta không còn vội vàng nắm giữ, cũng không còn hoảng loạn khi buông tay. Ta hiểu rằng tình yêu, cũng như mùa đông, không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng luôn cần thiết để con người ta biết quý trọng hơi ấm của mùa xuân.

Khi mùa đông sắp qua, những tia nắng bắt đầu trở nên ấm áp hơn, ta chợt nhận ra nỗi nhớ cũng dịu lại. Nó không biến mất, chỉ lùi vào một góc yên tĩnh trong lòng. Tình yêu, nếu còn, sẽ ở lại như một ký ức đẹp. Nếu không, nó cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình: dạy ta biết yêu, biết đau, và biết nhớ.

Mùa đông rồi sẽ qua, như mọi mùa đều phải qua. Nhưng những gì mùa đông để lại – những cuộc tình, những nỗi nhớ, những khoảnh khắc yếu lòng – sẽ còn ở lại rất lâu. Và có lẽ, trong một mùa đông nào đó của tương lai, ta lại chợt nhớ về những mùa đông cũ, mỉm cười, và thầm cảm ơn: vì đã từng yêu, từng nhớ, và từng sống hết mình trong cái lạnh của đời người.

Tản văn của Trung Anh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/co-mot-mua-dong-mang-ten-noi-nho-a31481.html