Có một người thơ 'ngược đường, ngược nắng...'

Thơ Bùi Sim Sim giản dị, chân thật, nhưng đầy sức cảm, sức mở, sức gợi... Với cấu tứ hàm súc, ý tưởng sâu xa...

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời...

(Một chiều ngược gió)

Nhà thơ Bùi Sim Sim.

Nhà thơ Bùi Sim Sim.

Tôi đã thuộc lòng bài thơ này của nhà thơ Bùi Sim Sim và dự định sẽ trích bốn câu trên để đưa vào cuốn "Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ" (NXB Giáo dục, 2013) khi tái bản.

Tôi biết, nhiều người yêu thơ cũng thích bài thơ này, và có rất nhiều người đã đưa lên Facebook. Thiển nghĩ, với người làm thơ, đấy cũng là một niềm vui!

Những năm gần đây tôi mới quen biết Bùi Sim Sim, mới biết Bùi Sim Sim là nhà báo và cũng là con gái nhà thơ Bùi Ngọc Trình mà sinh thời ông cũng từng là cán bộ công tác ở Trung ương Đoàn cùng tôi. Tuy không biết nhiều về cô, nhưng thơ của Bùi Sim Sim thì tôi đã đọc khá nhiều đây đó trên các báo và trong hai tập thơ "Thì thầm lá non" (NXB Hội Nhà văn, 1990) và "Giữa hai chiều quên nhớ" (NXB Hội Nhà văn, 2003) mà cô mới gửi tặng tôi gần đây.

Bùi Sim Sim

MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

Thơ Bùi Sim Sim giản dị, chân thật, nhưng đầy sức cảm, sức mở, sức gợi... Với cấu tứ hàm súc, ý tưởng sâu xa...

...Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng...
Anh đánh thức nỗi buồn, anh gợi khát khao xanh...

(Một chiều ngược gió).

Một bài thơ tình mà không có một chữ TÌNH nào cả. Sau cái tình "ngược" này là cái tình đời, tình người, là thế thái nhân tình, là tất cả sự khao khát tình yêu... Đọc bài thơ này ai mà không yêu người con gái "ngược đường, ngược nắng...", sẵn sàng đi ngược với tất cả chỉ vì hai tiếng: tình yêu!

Hôm vừa rồi, tình cờ tôi đọc chùm thơ của Bùi Sim Sim đăng trên Báo Văn nghệ. Trong chùm có bài "Chợ cóc", chỉ có bốn câu ngắn gọn, giản dị mà ý tưởng thật sâu xa, có sức gợi, sức mở, sức cảm, cuốn hút người đọc đến với những vấn đề tưởng như rất nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày mà vô tình hay hữu ý ta thường bỏ qua. Nhưng với Bùi Sim Sim thì:

Ta mặc cả từng đồng cho kỳ thích
Chợt ngước sang nhìn người bán... Giật mình!
Tay bà cụ run nhận từng bạc lẻ
Suýt nữa ta mua cả sự ...vô tình!

Nữ nhà văn nổi tiếng nước Pháp George Sand đã từng viết: Giản dị là cái khó nhất trên đời này. Đó là giới hạn tột cùng của sự từng trải và là nỗ lực tột cùng của thiên tài... Thơ Bùi Sim Sim giản dị, không uốn éo, không làm duyên làm dáng, không quay ngược quay xuôi để cho có vẻ "hiện đại" như không ít người làm thơ hiện nay. Tôi thích sự ít chữ, kiệm lời nhưng lại giầu sức cảm, sức nghĩ trong thơ Bùi Sim Sim. Ông cha xưa đã từng nói thơ hay phải là thơ "Ý tại ngôn ngoại". Chân lý này không hề cũ với thời gian. Chẳng phải giải Nobel văn chương năm 2020 được trao cho nữ nhà văn Mỹ Luise Gluck là do thơ bà "ít chữ, kiệm lời" nhưng ý tưởng lại sâu xa độc đáo như công bố của của Viện Hàn lâm Thụy Điển đó sao.

Tôi xin trích nguyên văn bài thơ "Phép nghĩ" in trong tập thơ "Giữa hai chiều quên nhớ" của Bùi Sim Sim.

Thiên niên kỷ qua đi
vắt ngang trời
dải ngân hà
còn xanh ngắt!?
Bốn mùa qua đi
in dấu cuộc đời
những buồn vui
còn, mất
Kiếp người qua đi
những giật mình ngủ yên
chợt nhói thức ...
Và anh bỏ đi
em không biết phải làm gì
nếu không có những câu thơ
vẩn vơ, góp nhặt
Nhưng khi thơ bỏ đi!?
Nhưng khi thơ bỏ đi!?
Âm vọng tiếng mình hiu hắt!

Chẳng phải là khá hiện đại đó sao! Từ hình thức thơ bậc thang, đến cấu tứ, ý tưởng... Chẳng cần làm rối rắm, đánh đố người đọc, mà giản dị, ai cũng có thể hiểu, vấn đề là mỗi người hiểu và cảm nhận theo cách riêng của mình, ở mức độ của mình...

Và còn nhiều câu thơ trong nhiều bài thơ của Bùi Sim Sim có ý tưởng mới, hiện đại nhưng lại rất giản dị như thế:

... "Lại soi gương chải tóc
Rẽ ngôi gặp chân trời"...

(Em giờ chải tóc, soi gương)

... "Có những lúc lạc một nước tin thôi
Đời trở về tay trắng"...

(Có những lúc)

... "Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên mà thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia"...

(Giữa hai chiều quên nhớ)

... "Người yên bề chốn êm trôi
Ta với chiều này ở lại
Đâu trách thế nhân bạc tình
Chỉ tiếc cúc vàng đắm đuối"!

(Quán vắng)

..."Ta lại lớn, sau mỗi lần đổ vỡ"...

(Những mảnh vỡ)

Bùi Sim Sim cũng có quan điểm rất rõ về thơ, về đổi mới thơ, về cái gọi là "Hiện đại" hay "hậu hiện đại" gì đó. Chị tự luận:

"... Những câu thơ gồng mình, phá cách
Ảo thuật lệch xô rỗng ý, rậm lời
Ai đó gọi - ấy mới là hiện đại..."

(Miền hiện đại)

Nhớ lần nói chuyện với một người bạn thơ, tôi khen thơ Bùi Sim Sim, bạn tôi bảo: "Hơi khô!". Tôi đọc cho bạn nghe câu thơ của tôi viết về những người làm thơ thời @ "Những câu thơ ướt át một thời/ Giờ ngủ vùi trong đôi mắt em tôi...". Thời thơ "ướt át" có lẽ qua rồi! Bây giờ ít người làm thơ còn làm thơ "ướt át" nữa!

Đọc qua thơ Bùi Sim Sim đúng là có vẻ "hơi khô"! Nhưng, đọc kỹ thấy thơ Bùi Sim Sim là thơ TÌNH, cái tình sâu lắng, cái tình hiện đại... Từ tình yêu lứa đôi đến tình làng, nghĩa xóm, tình bạn, tình thân... đều thấm đẫm tính nhân văn, minh triết. Tôi thiển nghĩ Bùi Sim Sim có cái nhìn tinh tế, thông minh, biết cảm nhận những điều rất bình thường quanh ta mà gợi mở nhiều ý tưởng hay, chứ không gặm nhấm những tình cảm nhạt nhẽo, nhỏ mọn của mình, những triết lý vụn vặt, rối rắm như không ít người làm thơ hiện nay!

Nói như cố thi sĩ Bùi Giáng: Hãy để tự thân câu thơ, bài thơ nói những điều cần nói... Tôi xin trích nguyên văn bài "Em biết" in trang đầu của tập thơ "Giữa hai chiều quên nhớ" để thay lời kết cho bài viết của mình:

Chừng nào
còn nhiều người yêu em
em biết
mình là người sung mãn!

Chừng nào
còn mình anh yêu em
em biết
mình là người hạnh phúc

Chừng nào
còn mình em yêu em
em biết
mình là người bất lực!

Nhà vườn Sóc Sơn 6/2023

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/co-mot-nguoi-tho-nguoc-duong-nguoc-nang--i697882/