Có một nơi từng gọi là Báo Bình Thuận
Tòa nhà sơn xanh ấy nằm lặng lẽ bên đường Võ Văn Kiệt, không cao chót vót nhưng cũng đủ bốn tầng để bước chân phóng viên mỗi ngày lên xuống thành thạo không cần thang máy. Không lộng lẫy. Không ồn ào. Nhưng nơi ấy, đã in bóng bao mùa nắng mưa, bao thế hệ người làm báo ra vào vội vã, mang theo những bản tin, bản thảo và cả những ước mơ âm thầm chưa kịp gọi tên...
Tôi không đến với nghề bằng một giấc mơ lớn. Tôi không từng mường tượng mình sẽ đứng giữa hiện trường vụ việc, họp báo giữa trưa, hay tranh thủ từng phút để chỉnh sửa một cái tít gấp. Tôi chỉ bước vào nghề như người đi ngang qua một cánh cửa mở hé, tò mò đẩy vào rồi ở lại lúc nào không hay.

Trao giải Khuyến khích Giải Diên Hồng.
Sáng tháng mười hai năm ấy, trời se lạnh. Tôi khoác chiếc áo sơ mi cũ, xách theo túi vải đựng sổ tay, máy ảnh và vài cây bút bi bước chân vào tòa soạn Báo Bình Thuận. Không hoa, không lời chúc mừng. Nhưng tôi thấy lòng mình run lên nhè nhẹ vì biết rằng, từ hôm ấy, mình sẽ viết, sẽ kể và sẽ sống bằng những con chữ không còn là của riêng mình nữa. Những ngày đầu chập chững, tôi được giao viết bản tin về một cuộc họp chuyên đề. Tôi loay hoay với những từ ngữ như “kết luận”, “chỉ đạo”, “nghị quyết” những khái niệm tưởng khô khan nhưng lại mang trong mình một sức nặng mà người viết phải đủ chín chắn để chạm tới. Tôi nhớ lần đầu run tay đưa bản thảo cho trưởng phòng và học được bài học đầu tiên: Viết báo không chỉ cần hay mà cần đúng, đủ và có tâm.

Tác giả (thứ hai từ trái qua) cùng các đồng nghiệp Báo Bình Thuận.
Tôi dần học cách nhìn lâu hơn, nghe kỹ hơn, viết chậm lại. Tôi từng thức khuya chỉnh sửa từng dòng trong những bài phóng sự điều tra dài kỳ với nhiều tình tiết, lắt léo như chính hiện trường đời sống. Có khi phải đi nhiều chuyến, gặp nhiều người, theo dấu từng chi tiết nhỏ xuyên suốt nhiều tuần. Từ loạt bài đầu tay còn vụng về đến những bài phóng sự, điều tra chạm được vào tầng sâu của vấn đề, tôi đã học cách kiên nhẫn, tỉ mỉ và giữ cho mình một sự tỉnh táo đến tận dòng cuối.
Tôi đã lên rừng, xuống biển, ra huyện đảo. Tôi từng đứng giữa chợ cá rạng sáng, tay không rời ống kính. Tôi từng theo chân kiểm lâm giữa trưa nắng, từng ăn mì gói với ngư dân trong đêm biển động. Tôi đã gặp rất nhiều người từ người bán vé số, người nhặt rác, người lính gác đảo, đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh… những vị lãnh đạo ngồi lại nói chuyện với tôi không bằng chức danh, mà bằng ánh mắt và sự chân thành. Tôi ghi lại mọi thứ không phải để đưa họ lên trang nhất, mà để nhắc với mình: Báo chí là nghề của sự lắng nghe, không phân biệt sang hèn. Có người chỉ cho tôi một ánh nhìn. Có người để lại một câu nói tưởng chừng vô nghĩa, nhưng tôi mang theo mãi: “Cô viết về tụi tôi thì cứ viết đi, miễn là đừng quên khẩu khí của người ở đất này”. Tôi hiểu, đó không chỉ là lời dặn nghề, mà là một lời ký thác.
Mười lăm năm làm báo, tôi từng nhận được những giải thưởng mà ai đó có thể gọi là “vinh quang”: Giải A, B, C báo chí tỉnh; Giải xây dựng Đảng; hai lần vào chung khảo Búa liềm vàng, gần đây là Giải Diên Hồng. Nhưng có một giải thưởng khác, vô hình mà sâu sắc hơn đó là cuộc gọi của một người dân sau khi đọc bài viết của tôi: “Chị à, tôi đọc rồi. Cảm ơn vì chị đã viết”. Chỉ vậy thôi. Nhưng đủ khiến tôi tin rằng mình đang làm điều có ích.
Giờ đây, tên gọi “Báo Bình Thuận” chuẩn bị khép lại, như một chương sách vừa tới đoạn cuối. Chúng tôi – những người từng sống cùng từng bản tin trên tờ Báo Bình Thuận sẽ bước vào một hành trình hoàn toàn khác, một tổ chức mới, một cách làm báo mới. Báo Bình Thuận sẽ sáp nhập, cùng các cơ quan báo chí ba tỉnh, lấy tên mới: Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng.
Tôi không buồn. Nhưng tôi lặng. Lặng để nghe lại chính mình giữa những xáo động. Lặng để viết nên một lời chia tay không phải để níu kéo, mà để biết ơn. Tôi biết ơn Báo Bình Thuận. Không phải chỉ vì đó là nơi tôi bắt đầu nghề báo, mà vì nơi ấy đã cho tôi đủ thời gian để trưởng thành trong cả con chữ lẫn cách làm người. Tôi biết ơn những lần bản thảo bị sửa nát, những đêm sáng đèn một mình với deadline, những chuyến đi cơ sở gấp gáp giữa trưa nắng hay sáng mưa. Biết ơn cả những lần mỏi mệt, muốn buông tay, nhưng chỉ cần nhìn lại tòa nhà sơn xanh ấy lòng tôi lại dịu xuống, lại muốn gõ tiếp một dòng nữa.
Tôi biết ơn những đồng nghiệp âm thầm, những người anh, người chị, người bạn đã cùng tôi giữ nghề không phải bằng lời hoa mỹ, mà bằng từng bản tin sát giờ, từng bức ảnh không tên, từng cuộc họp ngắn mà đầy trách nhiệm. Tôi biết ơn vì mình đã được làm báo trong một thời kỳ chuyển mình và được chứng kiến cả chính mình trưởng thành giữa những thay đổi ấy. Biết ơn bạn đọc, người cuối cùng chạm vào con chữ của tôi, âm thầm tin tưởng, âm thầm đồng hành. Và biết ơn chính tôi vì chưa từng buông tay, dù có lúc mỏi mệt đến kiệt cùng.
Bây giờ, tên gọi “Báo Bình Thuận” chuẩn bị khép lại. Nhưng lòng tôi thì mở ra bằng tất cả sự trân trọng dành cho một chặng đường đã qua. Tôi sẽ vẫn viết. Sẽ vẫn giữ lửa. Không phải để tỏa sáng, mà để không phụ nghề đã chọn. Và tôi tin, dù đi đâu, dù mang danh xưng gì, tôi vẫn sẽ luôn thuộc về nơi từng gọi là Báo Bình Thuận...
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/co-mot-noi-tung-goi-la-bao-binh-thuan-131066.html