Có những thứ, đến thời con tôi chẳng còn biết nữa

Một ngày nghỉ nhân năm mới Dương lịch, nhìn con trai loay hoay với cái máy tính bảng, tôi chợt nhận ra, có những điều quen thuộc trong đời mình nay đã thành xa lạ với trẻ nhỏ.

Không chỉ vì chúng cũ kỹ, mà bởi thời đại này không còn dùng đến nữa. Tôi thấy lòng mình vừa thương, vừa tiếc một khoảng trời ký ức đẹp đẽ chẳng thể chia sẻ với con mình.

Ngày xưa, tôi có chiếc hộp thiếc đựng đầy tem thư. Đó là kho báu tuổi thơ. Mỗi con tem như một cánh cửa mở ra thế giới. Có tem vẽ con chim bói cá, có tem in hình nhà ga Hà Nội, có cả vài con tem Liên Xô, Cuba… mà tôi đổi được từ bạn bè phương xa. Trân quý vô cùng! Thuở ấy, gửi thư là cách duy nhất để kết nối, con tem là chứng nhân của những chờ đợi, hồi hộp và niềm vui khi phong thư đến tay. Tôi nâng niu từng con tem, cẩn thận gỡ ra khỏi bao thư bằng cách hơ nước nóng, phơi khô, ép phẳng, rồi dán ngay ngắn vào cuốn sổ sưu tập. Con tôi hôm nay không còn biết đến cảm giác ấy. Con chỉ thấy “tin nhắn đã gửi” hiện lên màn hình - nhanh, gọn, không một vết chạm tay…

Cũng như vậy, chiếc bàn ủi con gà bằng đồng nặng trịch mà má tôi hay dùng từ lâu đã thành hiện vật bảo tàng của ký ức. Cái bàn ủi chỉ duy nhất một ngăn nhỏ để đựng than hồng, không phun sương hay chỉnh nhiệt độ gì cả. Mỗi khi má muốn ủi áo quần cho mấy ba con, thì phải kỳ công nhóm lửa, xúc than, rồi cẩn thận lùa vào bụng “con gà đồng”. Tôi còn nhớ rõ tiếng xèo xèo khi bàn ủi còn nóng sém vào thùng gỗ, hay tiếng than lạo xạo mỗi khi má lắc nhẹ cho lửa cháy đều. Hình ảnh người mẹ lặng lẽ bên chiếc bàn ủi con gà, ánh lửa hồng soi gương mặt lam lũ, đã hằn sâu vào tâm trí không chỉ riêng tôi, mà cả một thế hệ 7x, 8x ngày nào…

Và hơn cả, có một thứ gắn bó sâu sắc với thanh xuân chúng tôi: cuốn sổ chép nhạc chép thơ. Mỗi trang giấy là một khoảng trời mơ mộng. Con gái trong lớp thường nắn nót những lời ca, vần thơ mà mình yêu thích. Chúng tôi tô điểm bằng nét chữ nghiêng, đôi khi ép vào con bướm làm từ hoa phượng đỏ hay chiếc lá thuộc bài. Đó là “mạng xã hội” của chúng tôi ngày ấy, nơi ghi lại những tâm tư, gửi gắm chút nỗi niềm. Có trang giấy nhuốm màu nước mắt, có trang lại lấp lánh ánh mực kim tuyến. Giờ nhìn lại, đó là một cách lưu giữ cảm xúc tinh khôi mà người trẻ sau này khó lòng hiểu hết. Bởi giờ đây, mọi điều chỉ cần vài giây tìm trên mạng, chẳng còn ai kiên nhẫn ngồi viết, vẽ, nâng niu chữ nghĩa như báu vật thuở xưa.

Những gì tôi kể ra chỉ làm con bật cười, khó tin. Chúng không hiểu nổi từng lưu luyến trong tim của những người lớn lên từ cái giản dị, thiếu thốn, nhưng cũng chính từ đó mà học cách chờ đợi, trân trọng, cách tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé.

Có những thứ thời con chúng ta chẳng còn biết nữa, nhưng tôi tin rằng, nếu mình chịu dành thời gian tâm trí cho đám trẻ, thì mai này khôn lớn, con vẫn sẽ sở hữu ký ức và những vui buồn ấu thơ đáng giá của riêng thế hệ mình. Rồi một mai, khi đến lượt chính con ngồi nhìn con cái mình đắm chìm vào công nghệ mới, biết đâu, con cũng sẽ chợt nhớ đến những thứ đã đi qua thời tuổi trẻ, như tôi hôm nay.

HOÀNG MY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/co-nhung-thu-den-thoi-con-toi-chang-con-biet-nua-post832939.html