Cô Tô đảo ngọc

Trưa qua nhận phòng nghỉ KS Hải Âu trung tâm phố Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) . Bữa ăn hải sản tươi nguyên , rất ngon miệng . Ngon một phần vì không khí biển , cảnh quan biển .

Xe điện thuê trọn gói đưa chúng tôi đi thăm Đảo. Tôi không có ý định viết về cảnh đẹp Cô Tô vì chỉ cần nhấp chuột Wikipedia các Bác - bạn già - nghe và xem cảnh quan về Đảo khá đầy đủ .

Cây đèn biển trên đảo Cô Tô.

Cô Tô ấn tượng với tôi từ thời còn trẻ . Anh Văn Bảo rủ tôi đi đảo nhưng không thu xếp theo Anh được . Hôm nay ngồi đây nhớ Anh quá - Anh đã đi xa rồi !

Cô Tô ngày ấy hoang sơ quyến rũ khách lãng du . Cô Tô có quít Thanh Lâm và sái sùng - đặc sản rất riêng của đảo . Bạn đã thưởng thức bát sủi cảo Lục Quốc ở Phố Huế , Chợ Hôm chưa ? Nước dùng tuyệt chiêu là cái món sái sùng này đó !

Người lái xe điện là dân ngụ cư lâu năm ở Đảo vui chuyện . Ông như một hướng dẫn viên nhiệt tình . Ông vừa là chủ Khách sạn Hải Âu . Chuyện trò với Ông vui đáo để . Tên ông là Bùi Hồng Vàn . Ông kể : Ngày xưa dân đảo chủ yếu là người Việt gốc Hoa ... cư trú đảo , nơi" đất lành chim đậu" . Năm 1979 " gió nổi can qua "... Nay chỉ còn ít hộ nhưng lối sống trên đảo ít nhiều vẫn còn dấu ấn phong tục tập quán người gốc Hoa .

Tác giả bài viết tại khách sạn trên đảo Cô Tô ngày 31-5-2020.

Ngày 9-5-1961, Bác Hồ ra thăm đảo . Bác nói : Đất nước ta có rừng lại có biển . Rừng vàng biển bạc , Bác ví đảo như viên ngọc quý ta phải bảo vệ và xây dựng đảo ngày một giàu đẹp lên... Chúng tôi đang đi trên Đường 9-5 ( dấu ấn ngày Bác Hồ thăm đảo ) , hai bên thẳng tắp hàng cây tùng La Hán dẫn đến Công viên huyện đảo . Người dân Đảo dựng tượng đài Bác , ghi nhớ ngày Bác về với Đảo . Có hai hồ sen đẹp , người dân đảo cất công mang giống từ Làng Sen quê Bác về đây . Tùng La Hán tượng trưng cho đảo Cô Tô ( như cây bàng vuông ở đảo Lý Sơn , cây phong ba ở Trường Sa ) . Tùng La Hán tạo tán rất đẹp , quả chín có hình ông La Hán vái Phật , loại cây quý đối với người sành chơi sinh vật cảnh .

Qua câu chuyện với ông Bùi Hồng Vàn ; có thể nói gương mặt mới của Đảo Cô Tô được ghi dấu ấn vào hai thời kỳ .

Thứ nhất , đó là những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước ; với chính sách khuyến khích người dân đi xây dựng kinh tế mới ngoài đảo . Khi ấy đông nhất là dân Thanh Hóa rồi đến Nam Định , Thái Bình ... Dân đến đảo được chính quyền địa phương chia lô , phân đất ở , đất trồng .

Thứ hai, huyện đảo được thành lập . Ngày 16-10-2013 , ánh sáng điện được kéo ra tới đảo . Có điện là có nước máy . Đường sá mở mang . Đất liền gần đảo hơn . Nhịp độ xây dựng đô thị rất nhanh .

Những năm gần đây, thị trường bất động sản tăng chóng mặt . Các công ty kinh doanh trong đất liền đổ xô ra đảo mua đất mở nhà hàng , khách sạn , khu nghỉ dưỡng . Làn sóng kinh doanh đánh bạt những người trước đây ra đảo " xây dựng kinh tế mới". Đất có giá nhiều người bán đi về quê nhà sinh sống ...

&

Ông chủ khách sạn Hải Âu đưa chúng tôi đi xuyên đảo . Qua những những dải rừng nguyên sơ, những dãy núi đá ra những con đường ven biển , những bãi tắm. Có nơi cảnh sắc như quê tôi ở vùng trung du Phú Thọ đồi cây ăn trái, đàn bò và những vạt ruộng cấy lúa , trồng rau . Trong thung lũng , hồ chứa nước ngọt cho dân đảo rất rộng . Những danh lam thắng cảnh : ngọn hải đăng cao ngất , cây đèn biển , Bãi đá sóng biển ào ào đánh vào bãi đá , tung bọt trắng phau . Bãi tắm Vàn Chảy sóng nhẹ , nước xanh trong . Thơ mộng làm sao khi du khách dạo bước trên " Đường tình yêu " dẫn đến " Bến tắm tình yêu " , thưởng thức ly cà-phê trong quán " Bếp bình an " ngắm sóng biển vỗ bờ ... một bãi tắm đầy thi vị từ khi nơi đây lọt mắt xanh đạo diễn chọn cảnh cho bộ phim ăn khách có tên là " Cả một đời ân oán " .

&

Tôi trao đổi với ông chủ khách sạn rằng tôi không mê lắm cái sự phát triển đô thị tân kỳ khắp đảo bởi nếu hưởng du lịch tiện nghi sang trọng với cái cảnh đường ven biển đảo về đêm giăng đèn kết hoa , loa nhạc ầm ĩ ... thì tôi tìm trong đất liền . Tôi tới du lịch nơi đây để tìm cái thú của nơi biển đảo " hoang dã " không gian yên tĩnh , gió biển mặn mòi , được trải nghiệm cuộc sống vạn chài .... Ông cười và nói " đấy là sở thích của ông ". Khốn nỗi dân ngụ cư như chúng tôi lại cần có nhiều công ăn việc làm , mở mang sầm uất . Tôi phản biện với ông " Vì tôi là thượng đế " ! Vui vậy thôi . Vấn đề là tính sao Cô Tô mãi mãi giữ được vẻ đẹp Trời cho của nó . Du lịch cũng sao cho có được bản sắc riêng "độc nhất vô nhị " của nó ?

Nguyễn Văn Trường

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/co-to-dao-ngoc-a3236.html