Có văn chương tôi sống trọn vẹn hơn

Không may bị sốt bại liệt từ nhỏ nhưng Nguyễn Thị Kim Hòa khiến bạn bè nể phục về nghị lực, sự nỗ lực trong cuộc sống. Vừa làm nghề 'gõ đầu trẻ', duy trì lớp dạy kèm 15 năm nay, vừa gặt hái nhiều thành công về văn chương: giải Nhất truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải Nhất sáng tác dành cho thiếu nhi do NXB Kim Đồng và Đan Mạch phối hợp tổ chức; đã xuất bản hơn 10 tập sách, có nhiều tác phẩm được giảng dạy trong sách giáo khoa, hiện là thành viên Ban Văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn Việt Nam)... Cô là một trong hai mươi phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng được Forbes Việt Nam tôn vinh năm nay.

Nguyễn Thị Kim Hòa kí sách tại buổi ra mắt sách ở Hà Nội

Nguyễn Thị Kim Hòa kí sách tại buổi ra mắt sách ở Hà Nội

Với Hòa, viết cho thiếu nhi hay cho người lớn khiến bạn hài lòng về tác phẩm của mình hơn?

Mỗi đề tài đều đem đến cho người viết trải nghiệm, cảm xúc riêng. Tôi hay chọn viết cho thiếu nhi để “thanh lọc” lại đầu óc sau một thời gian tập trung vào đề tài người lớn nào đó. Cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo khi được trở về làm trẻ nhỏ luôn giúp tinh thần “đứa người lớn biết viết văn” thức dậy, thoát ra khỏi ám ảnh của các sáng tác trước. Và cứ thế, vòng quay sáng tác của tôi lại bắt đầu. Nghe thì có vẻ tôi dành nhiều tình cảm hơn cho các sáng tác thiếu nhi. Nhưng thật sự, tôi tin, người viết nào trước sáng tác của bản thân (dù đề tài gì) cũng đều có cảm xúc của người mẹ khi nhìn ngắm các con mình. Nếu hỏi một người mẹ yêu đứa con nào nhiều hơn, hài lòng với đứa nào hơn, tôi nghĩ, quả là một câu hỏi khó trả lời.

Được Forbes tôn vinh có ý nghĩa thế nào đối với bạn?

Forbes là một tạp chí uy tín. Trong danh sách “20 người phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng” được Forbes Việt Nam tôn vinh năm nay, cũng có hai nữ nhà văn, nhà thơ tôi rất quý là chị Nguyễn Phan Quế Mai và chị Nguyễn Thụy Anh.

Tôn vinh của Tạp chí Forbes đem lại thêm cho tôi niềm vui được ghi nhận. Càng vui, khi được nhiều bạn bè chia sẻ và chúc mừng. Tôi đã “đi” cùng văn chương được hơn 10 năm, làm “cô giáo làng”, gắn bó với bọn trẻ trong xóm nghèo quê tôi cũng ngót nghét 15 năm. Cả quãng thời gian ấy, tôi may mắn luôn có gia đình, bạn bè bên cạnh động viên.

Tôi vui khi nỗ lực được ghi nhận. Nhưng càng vui hơn, khi thấy niềm vui của những người thân yêu luôn dõi theo mình.

Tôn vinh, giải thưởng hay mọi “hương hoa” nào rồi cũng phai. Chỉ ấm áp từ thương yêu ở lại, tiếp sức tôi, để tôi bước tiếp.

Thầy Nguyễn Đức Thạch trong buổi giao lưu ra mắt sách ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thầy Nguyễn Đức Thạch trong buổi giao lưu ra mắt sách ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều bạn bè yêu quý và coi Kim Hòa là nhà văn truyền cảm hứng, Hòa có thể chia sẻ về những cảm hứng ban đầu khi mới viết văn? Ai là người truyền cảm hứng cho bạn?

Năm tôi học lớp 12, tỉnh tôi có tổ chức một cuộc thi kiến thức cho học sinh cấp 3, cũng gần như một cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” của Ninh Thuận. Nhờ cuộc thi ấy, tôi được gặp một người thầy. Người cho đến bây giờ vẫn luôn là “người cha tinh thần”, chia sẻ từng niềm vui, hỗ trợ tôi hết lòng khi tôi gặp khó khăn. Đó chính là thầy Nguyễn Đức Thạch - người truyền cảm hứng cho cả văn chương và cuộc sống của tôi.

Thầy tôi không viết văn. Nhưng học trò thầy, những “môn sinh” của “Thạch gia trang” (tên gọi thân thương thầy đặt cho lớp học tại nhà mình), có rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, báo chí, nghiên cứu. Và chắc chắn không chỉ riêng mình tôi được truyền cảm hứng từ thầy, một Con Người Đẹp đúng nghĩa.

Tôi không phải là học trò xuất sắc nhất của thầy. Trong vườn hoa đại học của Thạch gia trang (bọn học trò chúng tôi, theo lệ, ai đậu đại học sẽ đem đến một chậu cây nhỏ, góp vào vườn hoa), tới giờ, tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi vì chưa có được chậu cây mang tên mình.

Dẫu vậy, những lúc khó khăn nhất, những lúc cần nghe một lời khuyên, tôi luôn tìm đến thầy, đến Thạch gia trang. Như cánh chim nhỏ tìm về bóng núi. Như đứa con hạnh phúc, vì có được một mái nhà để trở về.

Nhà văn, cô giáo - hai nghề mà bạn theo đuổi nhiều năm nay có sự liên quan, tương hỗ gì nhau không?

Làm “cô giáo làng”, tôi tích lũy vốn để “mở cửa tiệm viết”, làm bà chủ chuyên “bán chuyện kể” cho thiếu nhi. 15 năm dạy học, tôi có được gia tài là vô số nhân vật, từ ngữ, giọng điệu của trẻ nhỏ. Ở lâu với học trò mình, đôi lúc, tôi thấy mình đang nói ngôn ngữ của các em, suy nghĩ y chang như các em. Tôi thường tranh thủ những lúc “con nít hóa” ấy để lên vài ý tưởng gì đó. Nhiều ý tưởng như vậy đã thành sách. Tụi trò nhí của tôi hay đọc chúng và reo lên rằng: “A. Cô viết về con nè. Đúng không cô?”.

Hình như cả nghề văn lẫn gõ đầu trẻ không phải là nghề ban đầu bạn chọn khi còn đi học?

Tôi từng mơ trở thành một phát thanh viên Radio. Ngày nhỏ, nghe đài, nhất là các chương trình đọc truyện hay Quà tặng âm nhạc, tôi mê tít giọng các cô phát thanh viên. Mê đến nỗi cứ nghe phong thanh sắp đến lượt lớp tôi phát thanh (thời đó, các lớp hay được luân phiên phụ trách đọc tin tức trong các buổi sinh hoạt toàn trường), tôi toàn xung phong.... cầm micro. Dù thực tế, tay tôi không nâng nổi micro lâu, toàn phải nhờ bạn bè, thầy cô... cầm cho đọc.

Những kỉ niệm “bon chen” cùng “ước mơ nghề nghiệp” ban đầu ấy, giờ nghĩ lại, vẫn khiến tôi rất vui.

Vui nhất, khi sau này, được tiếp xúc với nhiều phát thanh viên trong các buổi phỏng vấn, tôi nhận ra: Chả phát thanh viên nào có giọng dở như tôi! (Cười).

Văn chương có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của bạn?

Có văn chương, cuộc sống tôi vui hơn. Quanh quẩn suốt ngày với lớp học, sức khỏe cũng không cho phép đi nhiều nơi, không gian sống của tôi chỉ gói gọn trong bốn bức tường nhà mình. Chính văn chương đem tôi ra khỏi “lâu đài kính” ấy.

Biết viết văn, tôi có thêm nhiều bạn: bạn đọc rồi bạn viết. Tôi tìm được những tâm hồn đồng điệu với mình nhờ những trang văn.

Đến với văn chương, tôi được đi nhiều hơn, những chuyến đi thực sự, đến với những vùng đất tôi chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến được. Tôi khỏe hơn, tôi “liều” hơn và vì vậy, tôi sống trọn vẹn hơn.

• Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

KHÔI NGUYÊN THẢO

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202110/co-van-chuong-toi-song-tron-ven-hon-3085046/