'...Còn chồi nảy cây'

Những ngày qua, mưa vẫn không ngớt. Tin tức cập nhật qua các kênh khiến lòng người nóng như có lửa khi mực nước các sông ở các tỉnh Trung Trung Bộ liên tục lên cao. Nước đục ngầu khắp nơi, nước mênh mông tràn hai bờ các con sông; nước phăng qua các con đường, ngã phố, nhấn chìm biết bao nhiêu làng mạc, nhà cửa…

 Phụ nữ xã Linh Hải, huyện Gio Linh gói bánh chưng hỗ trợ người dân vùng lũ -Ảnh: TÚ LINH

Phụ nữ xã Linh Hải, huyện Gio Linh gói bánh chưng hỗ trợ người dân vùng lũ -Ảnh: TÚ LINH

Những hình ảnh đó gợi nhớ về cơn lũ vừa qua ở Quảng Trị. Nhưng vượt lên tất cả, trong lũ dữ, tôi được chứng kiến cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, sinh sôi và tình người sưởi ấm cho nhau, cùng vượt qua hoạn nạn. Những ca nô, xuồng ghe của các lực lượng và người dân địa phương không quản ngày đêm sẵn sàng cứu hộ, tiếp viện cho vùng bị cô lập, vùng rốn lũ. Mạng xã hội facebook tràn ngập lời kêu gọi hỗ trợ, quyên góp ủng hộ đồng bào đang gặp thiên tai. Những số điện thoại khẩn cấp được đưa lên mạng xã hội để giúp những ai cần. Từ em bé đến người già, từ cô giáo đến chị công nhân, ai có điều kiện đều giúp một tay chia sẻ cùng bà con vùng lũ. Những bếp lửa nổi lên nấu bánh chưng thâu đêm để kịp sáng mai gửi đến cho bà con vùng lũ. Những hộp cơm, gói xôi, chai nước lọc, nến thắp sáng… được chuẩn bị nóng ấm, khô ráo trao cho người dân bằng cả tấm lòng. Những chuyến xe không đồng của các nhà hảo tâm hối hả mọi ngã đường để đưa người bị nạn do lũ đến bệnh viện nhanh và an toàn nhất. Từ phương xa, những chuyến máy bay ưu tiên, chuyến xe nặng nghĩa tình đưa hàng cứu trợ của đồng bào cả nước hướng về Quảng Trị yêu thương.

Tôi còn chứng kiến có sản phụ kiên cường vượt cạn ngay trên đường đi đến bệnh viện bằng ghe trong mưa lũ ướt mèm, may mắn mẹ tròn con vuông. Đứa bé đã được che chắn khô ráo ấm áp, ngủ ngon lành trong chăn áo, trên dòng nước bạc mênh mông. Đàn trâu nhà ai đi lạc lên chỗ khô ráo được buộc lại và cho ăn, thông báo chủ đến nhận về. Một gia đình mất đàn bò mấy con cũng đã nhận lại được tuy không đầy đủ…Một chị nông dân vùng lũ được hỗ trợ một thùng mỳ tôm nhưng chỉ lấy đủ phần cho gia đình dùng bữa tối, còn trả lại để giúp người khác cũng đang cần.

Trong những cơn mưa xiên trắng trời, nước lõa mênh mông bao vây tứ phía, đường sá, làng mạc biến thành sông cuộn đỏ lai láng, những mái nhà thấp thỏm, lập lờ trong nước, tôi đã thấy những giọt nước mắt, những bàn tay chới với và cả nụ cười của lũ trẻ trong tiếng thở dài mặn đắng của người già...

Cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng đau thương hiện rõ trên từng phận người. Nước mắt giờ đây không còn chắt ra được nữa khi bão lũ liên tiếp. Có người phụ nữ ở một mình, nước ngập quá nhanh, chỉ kịp đưa được đàn heo con mới đẻ lên chỗ cao nhất, ngồi đó suốt đêm che chắn cho chúng khỏi ướt lạnh, mong vớt vát chút tài sản cuối cùng, còn dưới nước heo mẹ cứ bơi đến kiệt sức. Xót xa nhà ai đó người thân qua đời phải mượn ghe chở quan tài về khâm liệm, chờ nước rút mới đưa ra đồng, mà thấy rưng rưng. Có thầy giáo vùng cao mất tích do lũ, hơn 10 ngày vẫn chưa tìm ra thi thể để về yên nghỉ với đất mẹ… Những con số thiệt hại về người và tài sản chưa hề dừng lại.

Nhớ lại những ngày nước dâng nhanh, mạng xã hội facebook ngập tràn lời kêu cứu do người dân trở tay không kịp. Đó là lời kêu cứu của anh công nhân đang mắc kẹt tại công trường xót xa khi biết mẹ già và vợ con đang bị nước lũ bao vây trong nhà lên đến gần 2 mét. Gọi điện cho cô bạn ở phía Bắc cầu Đông Hà, bạn nói đã kê cao đồ đạc hết mức và đang ngồi canh nước lên trong đêm tối mà bất lực. Cuối cùng cũng đành bỏ lại nhà cửa, cõng con lội nước ngập ngang cổ lần qua nhà hàng xóm cao hơn lánh nạn… Chưa hết, những hung tin dồn dập như các chiến sĩ hy sinh do núi lở vùi lấp trong khi làm nhiệm vụ; nhiều bà con vùng cao đi làm rẫy, làm nương, bị lũ bao vây, núi sạt lở, nhiều ngày vẫn chưa trở về… khiến lòng người xót xa. Cơn lũ đi qua để lại những vành tang trắng côi cút, nỗi đau như cắt từng núm ruột…

Khó khăn còn dài, nỗi đau còn chồng chất. “Thương Quảng Trị, thương miền Trung”, “Quảng Trị cố lên”… là những lời nhắn của đồng bào cả nước gửi về Quảng Trị. Những ngày này, Quảng Trị yêu thương của tôi và cả miền Trung nữa đang oằn mình đối phó với mưa lũ. “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Câu ca này đã gắn bó với người dân quê tôi, tự những ngày khó khăn, gian khổ nhưng lại luôn ánh lên niềm tin, niềm hy vọng một ngày mai tươi đẹp. Tôi tin, bằng tất cả tấm lòng, chúng tôi sẽ cùng nhau gượng dậy, vượt qua thiên tai, như đã từng vượt qua dịch bệnh, vững vàng đứng lên xây dựng lại cuộc sống.

Tuệ Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=152877