Con đường 'chọc trời' của tuổi mười tám
Ngày đầu tiên đi Đà Lạt, tôi từng tin có một "con đường chọc thẳng lên trời" - con đường phía xa, nơi hai ống dẫn nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim dựng đứng giữa nắng Phan Rang. Chỉ cần lên hết đoạn ấy là chạm tới cao nguyên. Một ý nghĩ ngây ngô, nhưng lại quen thuộc đến mức sau này tôi mới biết không chỉ riêng mình từng tin như thế.
Hồi đó, ở Nha Trang muốn lên Đà Lạt đều phải đi một vòng như thể đi qua một lớp ký ức chung: Xuôi vào Phan Rang, dừng ở ngã năm, rồi lặng lẽ ôm hành lý chuyển sang một chuyến xe khác. Khoảnh khắc chuyển xe tưởng chừng giản đơn, nhưng lại giống như một lần tự rời tay khỏi những gì quen thuộc. Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, từ đó trở đi mình đã bắt đầu đi về phía khác.

Hai ống dẫn nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim nhìn từ xa như một “con đường chọc trời”.
Phan Rang đón người đến bằng thứ nắng không lẫn vào đâu được: Nắng trắng mặt đường, hắt từ tường nhà, phủ kín cả những khoảng trống tưởng như không có gì để bám. Trong cái chói chang ấy, hai ống nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim hiện ra từ xa, thẳng đứng như hai nét kẻ kéo dài từ chân núi lên trời. Chỉ cần nhìn thấy, người ta tự nhiên tin rằng đó chính là con đường phải đi qua - một con dốc đến tận cùng, nhưng rồi cũng sẽ dẫn tới nơi mình cần đến.

Hai ống dẫn nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim nhìn từ xa như một “con đường chọc trời”.
Trên xe, có người khẽ nói, có người chỉ tay, có người im lặng nhìn theo. Những câu chuyện rời rạc, những ánh nhìn thoáng qua, nhưng lại gặp nhau ở một điểm: Tất cả hình dung về một nơi chưa từng tới. Hai ống nước, từ một công trình, trở thành dấu hiệu, để tự trấn an rằng hành trình này có đích đến và mình đang đi đúng hướng.

Những hàng me cổ thụ trên Quốc lộ 27 - khoảng dịu mát hiếm hoi trước khi con đường bắt đầu leo dốc.
Xe rời Phan Rang, nhập vào Quốc lộ 27. Những hàng me già nối nhau chạy dọc hai bên đường, tán lá xòe rộng, đổ xuống mặt đường thứ bóng mát hiền lành. Ánh nắng đi qua từng kẽ lá, vỡ ra thành những mảng sáng chập chờn, đậu lại trên vai áo, trên cửa kính, như thể còn muốn níu người đi chậm lại một chút. Đó là đoạn đường cuối cùng còn mang dáng dấp của sự quen thuộc, trước khi mọi thứ dần dốc lên.

Ngã năm Phan Rang - nơi những chuyến đi lên Đà Lạt ngày trước luôn bắt đầu bằng một lần chuyển xe.
Đèo Sông Pha bắt đầu lặng lẽ nhưng đủ để nhận ra sự khác biệt. Những khúc cua gấp nối nhau, những đoạn dốc dựng khiến xe chậm lại, tiếng máy nặng hơn, nhịp điệu của con đường cũng như dồn lại. Không gian trên xe lắng xuống; câu chuyện thưa dần, nhường chỗ cho những ánh nhìn hướng ra ngoài, như thể mỗi người đang tự giữ lấy sự cân bằng của mình giữa những vòng cua nối tiếp.
Giữa những khúc quanh ấy, hai ống nước lại hiện ra - lúc gần, lúc xa, khi ẩn, khi hiện sau những triền núi. Chúng không còn là “con đường chọc trời” như trong tưởng tượng ban đầu, nhưng vẫn giữ nguyên một vai trò kỳ lạ: Chỉ cần thấy chúng rõ hơn, lòng người cũng vững hơn, như thể mình đang tiến gần tới một điều gì đó đã được tin từ rất sớm.
Có một khoảnh khắc trên đèo vẫn còn nguyên trong ký ức: Khi gió đổi. Cái nóng khô của Phan Rang lùi lại, nhường chỗ cho làn mát nhẹ len qua khe cửa. Không ai nói, nhưng ai cũng nhận ra - một ranh giới vừa được bước qua, rất khẽ.

Con đèo Sông Pha uốn lượn giữa sườn núi.
Năm 2006, tôi ngồi trên chuyến xe ấy, lần đầu rời Nha Trang để lên Đà Lạt nhập học, mang theo những bỡ ngỡ không gọi tên. Không biết phía trước ra sao, không biết mình sẽ trở thành ai, nhưng vẫn tin một điều rất giản dị: Cứ đi tiếp, rồi sẽ tới. Sau này, qua nhiều con đường khác, tôi hiểu vì sao ký ức về đèo Sông Pha vẫn nguyên độ dốc. Bởi đó không chỉ là một cung đường địa lý, mà là nơi người ta lần đầu học cách đi qua những khúc quanh của đời mình - không chắc chắn, không bằng phẳng, nhưng vẫn phải tiếp tục.
Con đường ấy nay đã khác. Những chuyến đi nhẹ nhàng hơn, khoảng cách như ngắn lại. Nhưng mỗi lần ngang qua Phan Rang, nhìn về phía hai ống dẫn nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, tôi vẫn thấy lại mình của ngày cũ.
Có lẽ, theo một cách nào đó, điều ấy chưa bao giờ sai. Từ điểm nhìn ngây thơ ấy, nhiều người đã bắt đầu hành trình đi lên của đời mình - không có con đường nào dựng thẳng lên trời, nhưng đầy những con dốc phải tự bước qua. Đèo Sông Pha, với nắng gắt Phan Rang, hàng me lặng lẽ và hai ống nước đứng thẳng giữa trời, vẫn như một ký hiệu của khởi đầu - nơi tuổi mười tám lần đầu biết mình đang đi xa, cũng là lúc lặng lẽ lớn lên.











