Con đường để ASEAN vươn lên trong chuỗi giá trị AI toàn cầu
Tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 diễn ra ở Malaysia, các nhà lãnh đạo khu vực tái khẳng định cam kết hướng tới một 'tương lai toàn diện và bền vững'.

Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Ảnh: TTXVN phát
Trong bối cảnh địa chính trị biến động, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu bị phân mảnh, vai trò của ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu, vốn phụ thuộc vào khả năng thiết lập các khuôn khổ hợp tác xuyên biên giới, trở nên vô cùng quan trọng, đặc biệt với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong bài viết đăng trên trang mạng The Diplomat, ông Marcus Loh, Giám đốc công ty chuyển đổi số Temus có trụ sở tại Singapore, nhận định Đông Nam Á phải cải thiện vị thế của mình trong chuỗi giá trị AI toàn cầu, vượt qua vai trò truyền thống là điểm trung chuyển chi phí thấp, để trở thành đầu mối quan trọng của đổi mới và sản xuất. Muốn vậy, ASEAN cần xây dựng một mô hình hợp tác có tính liên kết sâu rộng, xoay quanh ba đặc điểm then chốt:
Xây dựng nền tảng sản xuất AI có khả năng tương tác
Tính đến nay, 10 quốc gia thành viên ASEAN đều đã công bố chiến lược AI quốc gia. Trong đó, chiến lược NAIS 2.0 của Singapore theo đuổi định hướng AI thực tiễn theo ngành; khung AI MADANI của Malaysia chú trọng sự phát triển có đạo đức và tính toàn diện; Indonesia tích hợp AI vào chiến lược hiện đại hóa thông qua dự án BRAIN. Tuy nhiên, khi đặt trong tổng thể khu vực, các nỗ lực này vẫn phân mảnh. ASEAN thiếu khung pháp lý dữ liệu thống nhất, thiếu cơ sở hạ tầng điện toán chia sẻ, và thiếu tiêu chuẩn tương thích. Những khoảng cách này hạn chế khả năng mở rộng và lòng tin trong khu vực.
Kinh nghiệm từ châu Âu có thể mang lại gợi ý hữu ích. Mặc dù không chính thức, nhưng ý tưởng “Silicon Schengen” đã hình thành qua mạng lưới 12 cụm công nghệ hàng đầu tại Liên minh châu Âu (EU), tập trung vào vi điện tử, quang tử và phần mềm, kết nối hơn 2.500 doanh nghiệp và viện nghiên cứu.
Đối với Đông Nam Á, tinh thần của Silicon Schengen rất đáng học tập vì dự án này sẽ hướng tới việc tạo ra một “quần đảo AI ASEAN” - một chuỗi hệ sinh thái kỹ thuật số được kết nối trải dài khắp khu vực, mang đến cho người dân Đông Nam Á cơ hội định hình một mô hình độc đáo của riêng ASEAN.
Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC (Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh)-Trung Quốc khai mạc gần đây đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của hợp tác khu vực và tiềm năng ngày càng tăng của ASEAN như một trung tâm sản xuất, kết nối thủ đô vùng Vịnh với thế mạnh công nghệ của Trung Quốc. Trong bối cảnh hệ thống thương mại toàn cầu đang bị chia cắt, ý tưởng về một "quần đảo AI ASEAN" có thể đóng vai trò là lớp nền tảng trong kiến trúc mới của thương mại số, đổi mới và sản xuất.
Bản địa hóa được xem như nguyên tắc thiết kế
Trước khi xây dựng nền tảng sản xuất thống nhất, ASEAN cần đảm bảo hai yếu tố: sự phù hợp địa phương và lực lượng lao động sẵn sàng. AI sẽ không thể phát huy tác dụng nếu không thân thiện, dễ tiếp cận và tương thích với nhịp độ hoạt động của doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
Đây là lý do khiến SEA-LION, mô hình ngôn ngữ lớn đa ngữ đầu tiên của Đông Nam Á, trở nên quan trọng như vậy. Được đào tạo bằng tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Tagalog và tiếng Anh, mô hình này không chỉ được xây dựng để hiểu ngôn ngữ mà còn hoạt động hiệu quả trên cơ sở hạ tầng địa phương, ngay cả đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn. Với việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97% tổng số doanh nghiệp và sử dụng hơn 85% lực lượng lao động của khu vực, nếu AI không thể hoạt động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì nó cũng không thể hoạt động cho ASEAN.
Singapore là hình mẫu thành công trong việc kết nối chính sách, đối tác và phát triển năng lực. Năm 2023, hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nước này đã áp dụng công cụ AI và mục tiêu quốc gia là đến năm 2026 nâng lên thành 45.000 doanh nghiệp. Hơn 8.000 chuyên gia trung cấp đã hoàn thành chương trình đào tạo AI có cấu trúc thông qua các chương trình công cộng.
AI cần một trụ cột bán dẫn vững chắc
Thị trường bán dẫn ASEAN được dự báo đạt giá trị 52 tỷ USD vào năm 2032. Singapore hiện chiếm 11% công suất lắp ráp, kiểm tra và đóng gói toàn cầu; Malaysia đóng góp thêm 7%; Việt Nam và Philippines cũng đang tăng tốc mở rộng năng lực.
Đặc khu kinh tế Johor–Singapore (SEZ) là minh chứng điển hình cho hợp tác chuỗi cung ứng bán dẫn khu vực, nơi Singapore có thể phát huy thế mạnh của mình trong thiết kế mạch tích hợp, nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất tiên tiến, trong khi Johor cung cấp đất đai có khả năng mở rộng, lao động có chi phí cạnh tranh và cơ sở hạ tầng hậu cần. Ngay phía Bắc của SEZ, Penang, có hơn 350 công ty điện tử, bao gồm Intel và AMD, có thể bổ sung năng lực quan trọng trong chế tạo vi mạch, lắp ráp và thử nghiệm khâu cuối.
Điểm mạnh của cụm này không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn là sự phối hợp chính sách: thỏa thuận SEZ thiết lập sự công nhận lẫn nhau về trình độ chuyên môn, thủ tục hải quan hợp lý và tính di động của lao động, tạo nên chuỗi cung ứng xuyên biên giới linh hoạt.
Trong bối cảnh địa chính trị ảnh hưởng đến các “ông lớn” công nghệ như Nvidia – vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng trải dài từ Mỹ, Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản tới Đông Nam Á – việc có một “quần đảo AI” giúp các tập đoàn bán dẫn toàn cầu giảm thiểu rủi ro và tăng tính linh hoạt của chuỗi cung ứng.
Khi ASEAN hướng tới tương lai, sự liên quan chiến lược của Đông Nam Á trong chuỗi giá trị AI toàn cầu phải phát triển. Để giữ vai trò chiến lược trong kỷ nguyên AI, ASEAN không thể chỉ đóng vai trò là trạm trung chuyển giá rẻ. Khu vực này cần vươn lên thành nút thắt của đổi mới và sản xuất, đòi hỏi đầu tư bài bản vào hạ tầng, nhân lực và liên kết chính sách. Sự chuyển đổi này sẽ đòi hỏi sự đầu tư phối hợp vào nhân tài, cơ sở hạ tầng và sự thống nhất chính sách xuyên biên giới. Con đường phía trước nằm ở việc xây dựng cả năng lực quốc gia và sự gắn kết khu vực, để ASEAN có thể đóng vai trò trung tâm trong thời đại AI.