Con đường gian nan nhưng đầy vinh quang của bác sĩ nội trú

Trong tự truyện 'Để yên cho bác sĩ hiền', ThS.BS Ngô Đức Hùng kể về thời gian làm bác sĩ nội trú 'oai như cóc' nhưng cũng đầy gian nan, thử thách và áp lực.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, Ngô Đức Hùng “chẳng may đỗ” bác sĩ nội trú, con đường vừa đáng mơ ước vừa gian nan mà nhiều sinh viên y khoa luôn hướng đến. Ông mất 11 năm (từ 1999-2010) để hoàn thành chương trình đào tạo.

Ngay từ năm hai, những cuộc xì xào quanh chuyện thi nội trú, ngành nào "ngon", điều kiện ra sao đã râm ran trong lớp. Bác sĩ (BS) Hùng kể khi đó mình vẫn còn vùi đầu vào sách vở, chưa hình dung hết về cuộc sống sau tấm bằng bác sĩ. Những gì ông nhớ về các bác sĩ nội trú là hình ảnh các anh chị nội trú tỏa sáng, lần nào đi khám cho bệnh nhân cũng có “bọn sinh viên nhãi nhép” lẽo đẽo theo sau, mỗi câu nói “như phun châu nhả ngọc”.

Khi “chẳng may đỗ”, ông lại so sánh cuộc sống bác sĩ nội trú với đời "chị Dậu": ở ký túc xá cạnh nhà xác, ăn mì tôm, đêm trực lòi mắt, sáng dậy uống cà phê đậu tương và ngô rang cháy để giữ tỉnh táo... Chỉ sau một năm, BS Hùng kể trong tự truyện Để yên cho bác sĩ hiền, ông giảm 9 kg. Dù nhiều áp lực, cuộc sống bác sĩ nội trú với BS Hùng là hành trình có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Những trải nghiệm chân thực ấy được BS Hùng thể hiện trong cuốn sách với giọng kể hài hước Để yên cho bác sĩ hiền.

ThS.BS Ngô Đức Hùng là tác giả của nhiều đầu sách như Để yên cho bác sĩ hiền, 3 phút sơ cứu, Nhật ký COVID và những chuyện chưa kể. Ảnh: FBNV.

ThS.BS Ngô Đức Hùng là tác giả của nhiều đầu sách như Để yên cho bác sĩ hiền, 3 phút sơ cứu, Nhật ký COVID và những chuyện chưa kể. Ảnh: FBNV.

“Loài nội trú”

Gia nhập đội ngũ bác sĩ nội trú, ông Hùng tự trào bản thân là gia nhập “loài nội trú”, một thứ theo người đi trước bảo rằng là sinh vật “nửa người nửa ngợm nửa đười ươi, tuổi đủ xếp loại sắp già”.

Ký túc xá của bác sĩ nội trú đầu những năm 2000 nằm cạnh nhà xác. Ở đó, “loài nội trú” đi đi về về, mở cửa, tu bảo dưỡng và ngáy như sấm. Không khí trong phòng tiết kiệm tiếng người nhưng lại thừa thãi âm nhạc. Thứ nhạc bao trùm nơi này là nhạc đám ma, buộc người ta nghe nhiều đến mức cuối tuần không có lại thấy thiếu vắng. Sau này, tác giả kể ông đã tìm được tên bài hát là Xẩm Thập Ân, tải về iPod nghe như một thói quen trước khi ngủ.

Thực phẩm chủ yếu của bác sĩ nội trú là mì tôm “cởi truồng”, tức là không rau, không trứng, không gia vị. Phòng ông từng góp tiền mua một chiếc tủ lạnh mini, nhưng chẳng có gì để trữ. “Cắm chạy sà sã hàng năm trời, mỗi lần mở ra hôi rình”, bác sĩ viết trong tự truyện.

Cà phê là “ma túy” duy trì sự tỉnh táo. Ông Hùng hay uống ở căng tin cạnh nhà xác dù cà phê ở đó bị dân học chuyên khoa I Tây Nguyên chê là “tởm quá, uống không nổi”. BS Hùng thì thấy ngon, uống đều, sau mới biết loại nước ấy được pha từ đậu tương và ngô rang cháy. Đó là một phần của gu “sống tối giản” khi làm nội trú, vừa thiếu thốn vật chất, vừa oằn mình vì áp lực công việc.

Cả ngày quay cuồng ở viện, ăn cơm nguội vèo một phát rồi lại lao ra làm việc. Có lần, ông nôn thốc vì dạ dày quá tải. Căng thẳng, thiếu ngủ, làm việc đến kiệt sức làm ông sụt 9 kg trong một năm.

Bác sĩ nội trú thời đó nhận lương 220.000 đồng/tháng, được trường ưu ái hỗ trợ thêm 200.000. “Chúng mình sống bằng lý tưởng và không khí quen rồi”, ông Hùng kể. Nhiều người đi làm thêm buổi tối ở phòng khám tư, nhận vài trăm nghìn mỗi ca để cải thiện cuộc sống.

Dù vậy, BS Hùng vẫn xem đó là quãng thời gian đáng giá để trưởng thành. Những đêm trực thức trắng, những lần chạy vội ra cổng viện đêm 30 Tết chỉ để ngó phố xá rồi lại quay về hay những chiều gấp hạc giấy trong phòng ký túc để xả stress đều tạo thành những trải nghiệm khó quên trong hành trình của một bác sĩ trẻ.

 Ba cuốn sách được đông đảo công chúng đón nhận của bác sĩ Ngô Đức Hùng. Ảnh: HN.

Ba cuốn sách được đông đảo công chúng đón nhận của bác sĩ Ngô Đức Hùng. Ảnh: HN.

Con đường cơ khổ nhưng đầy vinh quang

Dù từng ví đời nội trú là “sống như chị Dậu”, bác sĩ Ngô Đức Hùng không phủ nhận những giá trị đáng kể mà giai đoạn đó mang lại cho cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Kết thúc 3 năm làm nội trú, ông được bộ môn giữ lại làm giảng viên, một dấu mốc ông mô tả là “điều đáng tự hào”. Từ chỗ là sinh viên từng “tròn mắt” nhìn các anh chị nội trú “phun châu nhả ngọc”, ông trở thành người được gọi là “thầy” dù sau đó tạm dừng để về quê nghỉ ngơi.

Thời gian đi lâm sàng cũng là giai đoạn ông học được nhiều thứ. “Những bệnh nhân tử tế dạy cho mình bài học về tình yêu thương con người, những bệnh nhân củ chuối dạy cho mình bài học về chữ nhẫn”. Không ít lần ông bị mắng, áp lực đến kiệt sức nhưng cũng nhờ vậy mà bác sĩ trẻ học được cách giữ bình tĩnh, nhẫn nại và không đánh mất lòng tin vào nghề.

Chuyện nghề bác sĩ sau khi học nội trú cũng mang đến cho tác giả nhiều kỷ niệm đẹp. Trong một ca bệnh được kể khá chi tiết, ông Hùng quyết định giữ lại một bệnh nhân câm điếc đang suy hô hấp nặng dù không có máy móc kỹ thuật cao hỗ trợ.

Bởi nếu chuyển, bệnh nhân sẽ chết trên đường. "Trang thiết bị không đủ, mình hoàn toàn làm theo kinh nghiệm. Người căng lên theo dõi từng dấu hiệu nhỏ nhất, rồi phỏng đoán diễn biến của nó sẽ theo hướng nào... Kéo co giữa Diêm Vương và mình diễn ra, bắt đầu những ngày căng thẳng”, ông Hùng nhớ lại.

 Theo BS Ngô Đức Hùng, bác sĩ nội trú là một "con đường cơ khổ nhưng cũng đầy vinh quang". Ảnh: Việt Linh.

Theo BS Ngô Đức Hùng, bác sĩ nội trú là một "con đường cơ khổ nhưng cũng đầy vinh quang". Ảnh: Việt Linh.

Cuối cùng, sau nhiều ngày giằng co, người bệnh dần hồi phục. Đến lúc có thể tự thở, chàng trai nhìn bác sĩ Hùng, chỉ tay vào ông rồi đặt tay lên ngực mình rồi cười. “Lần đầu tiên mình thấy nó cười”, bác sĩ Hùng viết. Khoảnh khắc ấy, theo lời ông, “như được nhận một mẩu nhỏ lắp vào con tim còn khuyết”.

Sau tất cả, nghề y vẫn là lựa chọn không thể thay thế với bác sĩ Ngô Đức Hùng. Còn hành trình làm bác sĩ nội trú là “con đường cơ khổ nhưng cũng đầy vinh quang”, nơi một bác sĩ trẻ có thể vừa kiệt sức, vừa giữ được lòng yêu nghề. Ông tin nghề này có nhiều điều tốt đẹp để theo đuổi và mọi thứ đặc biệt đáng giá khi được nhìn thấy bệnh nhân nở nụ cười vì sống sót sau cơn nguy kịch.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/con-duong-gian-nan-nhung-day-vinh-quang-cua-bac-si-noi-tru-post1584928.html