Con đường nào cũng nhiều gian nan, hãy làm mọi thứ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Trương Thị Bảo Ngọc (sinh năm 2004) là sinh viên sắp bước vào năm 3 chuyên ngành Báo Truyền hình CLC K42, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Được học tại ngôi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền mà theo cô là đa màu sắc, năng động và đầy sáng tạo đã đem lại cho bản thân Ngọc nhiều cơ hội quý giá với thành tích ở 3 kỳ học có GPA đạt loại xuất sắc; 2 kỳ học thuộc top 4 đạt học bổng trong lớp.

Ngoài việc học quan trọng ra mình có tham gia vào 2 CLB: CLB học thuật để hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp và CLB văn nghệ giúp mình thỏa mãn đam mê.

Mình đã may mắn khi trúng tuyển sau 3 vòng tuyển chọn thành viên khá gắt gao của CLB, đây là một CLB học thuật phù hợp với chuyên ngành học của mình. Khi được trở thành một phần của nơi đây, mình đã có cơ hội thử sức với những kỹ năng liên quan đến truyền hình: lên kịch bản, đi sản xuất, dựng phim,... Đặc biệt, điều quý giá hơn cả khi mình được gặp những anh chị “tiền bối", những người đồng đội tài năng, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau không chỉ ở vấn đề nội bộ mà còn cả những điều xung quanh cuộc sống.

Trương Thị Bảo Ngọc hiện là sinh viên sắp bước vào năm 3 chuyên ngành Báo Truyền hình CLC K42, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trương Thị Bảo Ngọc hiện là sinh viên sắp bước vào năm 3 chuyên ngành Báo Truyền hình CLC K42, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Âm nhạc là một phần đam mê to lớn, song hành cùng mình từ khi còn là một đứa trẻ. Do đó, khi tìm hiểu về Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đội Hát là một trong những lý do khiến mình càng thêm mong muốn được đặt chân vào ngôi trường này. Kỳ diệu thay, mình đã thực hiện được ao ước đó, thỏa mãn đam mê của bản thân và được đứng trên sân khấu học viện. Bên cạnh đó, mình còn được hoạt động với những người có chung niềm đam mê với mình.

Với phương châm “Học đi đôi với hành" nên từ khi còn là cô sinh viên năm nhất, “chân ướt chân ráo" bước chân lên thành phố, mình đã không ngừng đi tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Mình đã trở thành cộng tác viên của 2 tờ báo: Báo Lao Động và Báo Dân Việt. Thời gian được cộng tác cho những tờ báo này đã hỗ trợ mình rất nhiều trong hành trình rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ của bản thân.

Mình đã trải nghiệm qua khá nhiều công việc, với nhiều vị trí khác nhau nhưng “mẫu số chung" là đều để hỗ trợ cho hành trình làm nghề Báo chí, Truyền thông của mình sau này: Trợ giảng giọng nói tại Thalic Voice; Truyền thông nội bộ tại FPT Smart Cloud (công ty thuộc tập đoàn FPT); Biên tập tin tức tại VTC.

Bảo Ngọc luôn cố gắng cân bằng giữa việc học trên trường lớp và việc học hỏi ở ngoài thực tiễn, nỗ lực làm hết sức mình những nhiệm vụ được giao, bởi theo cô, bản thân có một tuổi trẻ, chẳng có gì để mất!

Bảo Ngọc luôn cố gắng cân bằng giữa việc học trên trường lớp và việc học hỏi ở ngoài thực tiễn, nỗ lực làm hết sức mình những nhiệm vụ được giao, bởi theo cô, bản thân có một tuổi trẻ, chẳng có gì để mất!

Những kinh nghiệm làm việc đã tạo cho mình nhiều cơ hội học tập khác nhau, bởi với mình mọi thứ đến với chúng ta trong cuộc sống này đều có lý do của nó. Do đó, mình luôn trân trọng những cơ hội đã đến, nhờ những trải nghiệm trên mà mình đã được gặp rất nhiều bậc tiền bối, những người anh, người chị, người bạn đã tạo thêm “hương sắc" cho năm tháng đại học của bản thân. Hay là những bài học kinh nghiệm mà mình đã “bỏ túi" được sau nhiều trải nghiệm trong từng vị trí nghề nghiệp khác nhau.

Tuy nhiên, bản thân mình luôn cố gắng trở thành “hạt cát" có trách nhiệm trong chốn sa mạc này, bởi với mình “không phải tất cả chúng ta có thể là những việc lớn, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn”. Do đó, mình luôn cố gắng cân bằng giữa việc học trên trường lớp và việc học hỏi ở ngoài thực tiễn, nỗ lực làm hết sức mình những nhiệm vụ được giao, bởi mình có một tuổi trẻ, chẳng có gì để mất!

Ngọc yêu chất giọng Nghệ của bản thân, nhưng để để theo đuổi định hướng tương lai, cô phải thay đổi để thích ứng và phù hợp hơn. Do đó, Ngọc quyết định tham gia vào lớp học giọng nói và cố gắng hoàn thiện chất giọng từng ngày để chinh phục ước mơ Truyền hình.

Ngọc yêu chất giọng Nghệ của bản thân, nhưng để để theo đuổi định hướng tương lai, cô phải thay đổi để thích ứng và phù hợp hơn. Do đó, Ngọc quyết định tham gia vào lớp học giọng nói và cố gắng hoàn thiện chất giọng từng ngày để chinh phục ước mơ Truyền hình.

Chuyên ngành Báo Truyền hình tại Học viện Báo Chí và Tuyên truyền (AJC) là điều mà mình mơ ước và khát khao kể từ khi còn là cô học sinh lớp 10. Như một mối duyên được vũ trụ hồi đáp từ những tín hiệu của ước mơ đầy mãnh liệt cũng như những nỗ lực của bản thân mình, mình đã trở thành cô sinh viên của AJC với đúng chuyên ngành mà bản thân yêu thích.

Nhưng đâu phải con đường nào cũng trải hoa hồng và sự suôn sẻ, đặc thù ngành học Báo chí, Truyền thông đòi hỏi bản thân mình phải sử dụng được giọng phổ thông. Do đó, thời gian đầu khi ra Hà Nội học tập, mình đã khá suy nghĩ về vấn đề này. Đối với mình, mình yêu chất giọng Nghệ của bản thân, nhưng để để theo đuổi định hướng tương lai mình phải thay đổi để thích ứng và phù hợp hơn. Do đó, mình quyết định tham gia vào lớp học giọng nói và cố gắng hoàn thiện chất giọng từng ngày để chinh phục ước mơ Truyền hình.

Thời gian đầu khi mới bước chân ra Hà Nội, bản thân mình còn nhiều bỡ ngỡ và vẫn chưa thể làm quen với chương trình học tại đại học. Tuy nhiên, với chương trình học vô cùng “mở” tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã giúp mình khai phá được những điểm nổi bật của bản thân, học được cách làm việc nhóm và may mắn ghi dấu được số điểm GPA như mong muốn.

Mình vẫn là một người bình thường, nhưng nỗ lực để trở nên không tầm thường. Mình biết không có con đường nào là không có gian nan, vất vả nhưng mình tin rằng “mọi thứ bắt đầu từ những những điều nhỏ nhất", những điều “nhỏ bé” mình đang làm mỗi ngày sẽ không phí hoài, mà sẽ trở thành những hành trang giúp mình tiến bước vững vàng hơn trên con đường sau này.

Vậy nên, việc cần làm là vững lòng tin vào con đường mà mình đang đi, bởi Lỗ Tấn đã từng nói “trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Cuộc đời này chỉ sống được một lần, đã sống thì phải sống cho đáng, phải vẽ cho xinh. Muốn có một cuộc đời rực rỡ không có gì hối tiếc, chúng ta buộc phải tạo ra giá trị và màu sắc vô hạn cho cuộc sống của mình trong thời gian hữu hạn. Cuộc sống là một cuộc hành trình, và sự nỗ lực không ngừng, sẽ tự mình điền vào đó những điều tuyệt vời và ý nghĩa. Vì vậy, dù xuất phát điểm của mình đang ở đâu, mình vẫn luôn giữ vững được lòng kiên trì và sự cố gắng.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/con-duong-nao-cung-nhieu-gian-nan-hay-lam-moi-thu-bat-dau-tu-nhung-dieu-nho-nhat-post1652970.tpo