Con gái Cẩm Vân ám ảnh tai nạn lật xe bị dập phổi, gãy đốt sống, liệt tứ chi

Cece Trương chia sẻ, vụ tai nạn năm 16 tuổi khiến niềm đam mê âm nhạc trong người cô cháy bỏng hơn, nó thôi thúc bản thân cô sống hết mình với lời ca tiếng hát.

MV Virus - Cece Trương:

Cece Trương sinh năm 1998, tên thật là Trương Hoàng Vân Khánh. Cô là con gái út của nghệ sĩ Khắc Triệu - Cẩm Vân. Sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế tại ERC Institute, Cece nhận thấy bản thân có niềm đam mê mạnh mẽ với nghệ thuật nên đã quyết định rèn luyện để theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Năm 2015, khi vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu đang ở Việt Nam, hai con gái bị vướng vào một tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Mỹ. Con gái lớn Susu chịu chấn thương nhẹ, còn Cece chịu đa chấn thương nghiêm trọng phần đầu, cổ, bị dập phổi và gãy đốt sống làm liệt cả tứ chi.

Từng bị bố mẹ ngăn cản việc ca hát

- Họp báo ra mắt MV “Virus”, Cece Trương đã bật khóc. Điều gì khiến một cô gái cá tính như bạn xúc động đến thế?

Lúc đứng trên sân khấu, tôi thấy bố khóc nên cũng xúc động rơi nước mắt theo. Có lẽ, đó là cảm xúc tự nhiên khi nhìn những nỗ lực, cố gắng của mình được đền đáp.

Tôi hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường gian nan vừa qua. Từ lúc bố mẹ cấm cản, không cho theo nghiệp cầm ca đến khi họ hoàn toàn ủng hộ, với tôi là một hành trình dài. Nhìn họ vui vẻ, sát cánh cùng mình trong bước đầu hoạt động nghệ thuật, tôi chỉ biết thốt lên hai từ sung sướng và cảm thấy biết ơn.

Cece Trương tại buổi ra mắt sẳn phẩm âm nhạc đầu tay.

Cece Trương tại buổi ra mắt sẳn phẩm âm nhạc đầu tay.

- Nghệ sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu từng kịch liệt phản đối, không cho bạn tiếp nối con đường ca hát. Vậy điều gì khiến họ thay đổi suy nghĩ?

Tôi thích làm ca sĩ từ nhỏ và nghĩ mình sẽ theo con đường nghệ thuật. Khi lớn lên tôi vẫn ấp ủ ước mơ đó nhưng bố mẹ lại ngăn cản, điều này khiến tôi đắn đo nhiều. Có một thời gian, tôi buông bỏ và chọn học kinh doanh theo nguyện vọng của bố mẹ. Tuy nhiên, đam mê ca hát quá lớn khiến tôi lén bố mẹ, tự trau dồi kỹ năng hát.

Tôi được các cô chú thương và mời đi hát cùng. Họ nói tôi có triển vọng, bỏ hẳn ca hát thì tiếc lắm. Dù đi hát nhưng tôi chưa bao giờ nghỉ học, vẫn tốt nghiệp bằng cử nhân và chưa từng cãi lời bố mẹ. Chỉ có điều, tôi đi diễn nhiều nên hay bị nhắc nhở.

Một lần, người quen của gia đình tôi ở Mỹ về Việt Nam chơi. Chú ấy khuyên bố mẹ nên cho tôi theo con đường ca hát. Chú nghiêm túc góp ý: “Ngăn cản giấc mơ của con là không được”. Nhân cơ hội đó, tôi cố gắng thuyết phục họ và may mắn thành công.

Thật ra, bố mẹ cũng chỉ lo lắng cho tôi thôi. Họ sợ tôi không đủ chín chắn để nhìn nhận tốt – xấu hoặc lo sức khỏe tôi bị ảnh hưởng. Trong thâm tâm tôi biết bố mẹ luôn mong muốn tôi đi hát. Sản phẩm đầu tay của tôi cũng nhờ bố mẹ đầu tư. Tôi xác định mình đang mượn tiền bố mẹ và chắc chắn sẽ tìm cách trả lại.

- Nói Cece là tân binh của làng nhạc Việt cũng không đúng bởi trước đó bạn từng đi diễn với bố mẹ nhiều. Bị gắn mác “con gái Cẩm Vân – Khắc Triệu”, bạn có sợ mình khó có chỗ đứng riêng trong giới này?

Tôi không ngại việc mọi người gán mác mình là con của Cẩm Vân - Khắc Triệu vì tôi tự hào được là con của bố mẹ. Dù có là ai, tôi chỉ mong khi bước ra sân khấu được mọi người đón nhận. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng thoát khỏi cái mác "con gái Cẩm Vân - Khắc Triệu.

Mọi người nhìn vào có thể sẽ nghĩ bố mẹ trải hoa hồng để con gái phát triển nhưng thực tế không phải vậy. Bố mẹ chưa bao giờ khen tôi một lời. Họ dạy tôi theo cách riêng. Nếu tôi dở sẽ thẳng thắn chê, tôi làm tốt họ cũng chỉ gật đầu chứ không nói lời ngọt.

Tôi biết bài hát của mình sẽ nhận hiệu ứng kém từ khán giả

- Thị trường âm nhạc đa sắc hiện nay, bạn đánh giá bản thân có điểm gì nổi trội để níu chân khán giả?

Ở Việt Nam, người ta thường định sẵn tiêu chí về cái đẹp. Tôi khác họ vì tôi “to con”, không mình dây, da trắng như nhiều người. Thêm vào đó, tôi còn có mái tóc xù và miệng rộng lúc nào cũng cười. Dù trông “ba gai, cà chớn” một chút nhưng tôi thích và giữ đó làm nét riêng.

Về chuyên môn, tôi tự hào về giọng thổ vốn có. Giọng tôi không phù hợp với những bài hát nhẹ nhàng, bay bổng mà thay vào đó là những ca khúc mạnh mẽ, giàu nội lực.

Tôi nghĩ khán giả ngày nay khá chuộng nhạc K-Pop hoặc những bản ballad nhẹ nhàng. Riêng tôi sẽ định hình theo một hướng khác. Không biết mọi người đón nhận tới đâu nhưng tôi muốn xây hình ảnh theo cá tính bản thân, tuy nhiên vẫn trong giới hạn chấp nhận được.

- Là một cô gái hồn nhiên, cá tính, Cece có sợ môi trường showbiz sẽ bào mòn chất riêng của mình?

Tôi là cô gái pha trộn chút truyền thống, chút hiện đại. Tôi yêu những nét văn hóa, những yếu tố thuộc về truyền thống gia đình. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, mình cá tính một chút, quậy phá một chút cũng không sao (cười).

Bình thường tôi cá tính, hồn nhiên và tôi nghĩ đã là tính cách khó thay đổi. Dù môi trường showbiz có chông gai, nhiều cạm bẫy, tôi nghĩ mình vẫn sẽ luôn tỉnh táo, không để hoàn cảnh làm đánh mất bản thân.

Cece Trương: "Tôi mong cá tính của mình được người khác biết đến qua âm nhạc".

Cece Trương: "Tôi mong cá tính của mình được người khác biết đến qua âm nhạc".

Tai nạn lật xe như một cú sốc đầu đời của tôi

- Gia đình có hai cô con gái thường bị so sánh, có bao giờ bạn bị đặt lên bàn cân với chị gái và cảm thấy tủi thân?

Tôi và chị gái có rất nhiều điểm khác biệt. Mọi người hay đùa rằng: “Gia đình có hai chị em, một người rất thông minh, tri thức còn một đứa sao bướng bỉnh thế?”. Tôi được ví như vịt đen trong gia đình trong khi chị tôi rất thông minh và sáng tạo. Bố mẹ rất tự hào về chị nhưng tôi không cảm thấy tủi thân vì chị giỏi giang mình cũng được thơm lây. Tôi và chị khác nhau, mỗi người có một cuộc sống nên chúng tôi không so đo nhiều.

Như những gia đình khác, chị em tôi cũng có những cãi vã và bất đồng quan điểm. Nhất là thời gian sống chung ở Mỹ, chúng tôi cãi nhau suốt. Tuy nhiên, chị là người tôi tin tưởng và sẻ chia rất nhiều. Trong một số chuyện, chị có cái nhìn khách quan hơn bố mẹ và chị luôn ủng hộ con đường sự nghiệp của tôi.

- Cách đây 6 năm, bạn và chị gái gặp tai nạn lật xe nghiêm trọng ở Mỹ. Sự việc này đã ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và cuộc sống của bạn?

Tai nạn đến như một cú sốc đầu đời của tôi. Khi ấy, điều đầu tiên và cũng là điều tôi lo sợ nhất là: “Tôi còn hát được nữa không?”. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra thứ tôi đam mê nhất là âm nhạc. Tôi không sợ bản thân sẽ chấn thương hay liệt thế nào mà chỉ lo ngại phổi bị tác động không hát được nữa. Sau lần tai nạn ấy tôi thấy mình quyết đoán và biết yêu thương bản thân hơn.

Khi ở bệnh viện, bác sĩ có đưa tôi một cái ipad để thu lại bài khi hát. Ngày tôi được xuất viện, bác sĩ phát bài hát ấy lên. Khi nghe, tôi đã khóc rất nhiều. Đó là lần duy nhất tôi khóc ở bệnh viện, bởi tôi hạnh phúc vì vẫn có thể nghe giọng hát của mình.

- Trong giây phút sinh tử ấy, điều gì đã vực dậy một cô gái 16 tuổi ngây thơ? Là âm nhạc hay gia đình?

Đối với tôi, gia đình và âm nhạc đứng ngang nhau. Tôi không muốn đặt hai việc đó lên bàn cân để so sánh. Trong thời khắc sinh tử, cả gia đình và âm nhạc đều là động lực giúp tôi cố gắng mỗi ngày.

Có thể nói, vụ tai nạn kinh hoàng ấy khiến đam mê âm nhạc trong con người tôi cháy bỏng hơn. Tôi tự nhủ với bản thân sau này phải sống hết mình với âm nhạc.

Trước đây tôi từng nghĩ mình không hát nữa sẽ làm bố mẹ vui nhưng nếu như vậy, tôi sẽ sống trái với đam mê của mình. Khi chưa đi du học, bố mẹ phản đối việc ca hát của tôi nhưng sau lần tai nạn ấy, họ đã hiểu và ủng hộ tôi nhiều hơn.

Minh Tuyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/con-gai-cam-van-am-anh-tai-nan-lat-xe-bi-dap-phoi-gay-dot-song-liet-tu-chi-694923.html