Con gái dứt tình bỏ mẹ già ốm yếu lại bệnh viện, bác sĩ và người dưng thay nhau chăm sóc: 'Bà tủi thân khóc hoài, mong sao cô gái đến nhận lại mẹ'
Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, bà Dư chẳng còn nơi nào để về khi người con gái duy nhất vô tình cắt đứt mọi liên lạc, không chịu đến nhận mẹ. Ngày cuối đời, bà sống lay lắt nhờ tình thương của những người xa lạ…
Hết tiền xoay xở, con gái bỏ rơi mẹ già
12h trưa, cánh cửa BV Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh nghề nghiệp hờ khép, một người phụ nữ lớn tuổi cố gắng thều thào, nhờ cô Hồng lấy nước.
Mấy tuần qua, cô Hồng và nhiều người khác trở thành người chăm bệnh "bất đắc dĩ" cho bà Trần Thị Dư (63 tuổi) khi bà chẳng có người thân bên cạnh.
Mắc phải Covid-19, sau khi điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bà Dư được chuyển về BV Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh nghề nghiệp từ 20/11 để chữa trị những di chứng hậu Covid-19.
Tại bệnh viện, bà được chẩn đoán nhiễm trùng hoại tử loét cùng cụt, viêm phổi, mở khí quản, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, viêm dạ dày, rối loạn điện giải, di chứng não sau ngưng tim, giảm albumin… May mắn sau một thời gian điều trị, bà Dư đã vượt qua cửa tử thần dù nhiều lần ngưng tim, ngưng thở. Có điều, người thân duy nhất của bà – cô con gái lại bỏ đi biệt tích từ đầu tháng 12/2021 khiến bà rơi vào hoàn cảnh không tiền bạc, không người thân.
Nằm trên giường bệnh, bà Dư đưa đôi tay gầy gò của mình chỉ về phía cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn những người xung quanh. Trên cơ thể của người phụ nữ lớn tuổi, những vết loang lổ màu trắng kèm theo vết lở loét do nằm quá lâu khiến bà đau đớn.
"Bả không có người nhà, nghe đâu có đứa con gái mà nó bỏ đi luôn rồi, không thèm tới rước về. Ở đây không có ai chăm sóc, lo vệ sinh cơm nước, mấy người tụi tui thay phiên nhau hỗ trợ bà. Có điều bả muốn ăn gì lại không có tiền để ăn, bả thèm đủ thứ cả. Cơm nước thì tui đi xin cơm từ thiện, cháo ở bệnh viện phát cho. Nghĩ mà tội nghiệp, số bả khổ quá trời", cô Hồng chua xót nhìn bà Dư.
Mặc dù đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của bệnh tật nhưng hiện tại, bà Dư chỉ có thể thều thào từng tiếng nhỏ, đứt đoạn do từng đặt ống thở. Theo BS.CK2 Nguyễn Văn Nhiệm - Trưởng khoa Ngoại Chỉnh hình cho biết trong quá trình điều, bà Dư từng chết lâm sàng, vì không có giấy tờ tùy thân, chi phí điều trị tốn kém nên người con gái duy nhất của bà đã bỏ đi biệt tích.
"Trước khi phẫu thuật cho bà Dư, chúng tôi phải liên hệ nhiều lần để nhờ người nhà vô kí giấy mới tiến hành mổ được. Đến khi ca mổ miễn phí thực hiện, bệnh viện cũng kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ viện phí cho bà Dư, đến nay các vết thương đã ổn cả rồi, bà đủ tiêu chuẩn xuất viện nhưng lại không có người vô nhận. Cô con gái cứ hẹn hoài nhưng không đến đón mẹ", BS. Nhiệm nói.
"Bả tủi thân cứ khóc hoài, mong sao cô con gái đến nhận lại mẹ"
Gần 2 tháng nằm viện, mọi sinh hoạt, ăn uống của bà Dư đều nhờ vào tình thương, sự cưu mang của những người xa lạ. Nằm kế giường bệnh của bà Dư, cô Nguyễn Thị Nguyệt (TP. Thủ Đức) xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh tội nghiệp của bà cụ.
Đôi mắt ngấn lệ của bà Dư khi nghĩ đến người con gái
"Bả khổ lắm, con gái không vào chăm, phải nhờ người này người kia đút cơm cháo cho. Cô thấy thương bả quá trời, cô ăn cái gì cũng cho bả ăn, chứ tội nghiệp.
Bả tủi thân rồi khóc, mình thì có con cái ở bên chăm còn bả thì không có, cô đã khổ rồi thấy bà còn khổ hơn cô", cô Nguyệt bật khóc.
Theo cô Nguyệt, mặc dù bà Dư không nói chuyện rõ ràng được nhưng bà nghe hiểu tất cả. Một đời lầm lũi nuôi con, đến ngày cuối đời, bà lại sống trong cảnh cô quạnh, lẻ bóng vì bị bỏ rơi. Mỗi khi nhìn thấy người nhà, con cái của các bệnh nhân khác vào thăm, bà Dư lại rớt nước mắt.
"Bả nhớ con bả, muốn được về nhà mà ngặt nỗi con gái không chịu vào thăm. Bác sĩ cũng nói đã liên hệ hết lời rồi, hơn một tháng trời, bả cứ nằm đây chờ đợi, không biết bả còn đợi đến khi nào…", cô Hồng tâm sự.
Theo chị Đặng Mỹ Trinh - Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh nghề nghiệp, mặc dù các y bác sĩ, nhân viên phòng Công tác xã hội đã nhiều lần liên hệ, nhắn tin, gọi điện để thuyết phục người con gái đến đón nhưng đến nay vẫn biệt vô âm tính.
Dự kiến trong tuần sau, nếu gia đình không đến nhận bà Dư, phía bệnh viện sẽ làm thủ tục để gửi bà Dư vào nơi nuôi dưỡng người già, không nơi nương tựa.
"Những gì làm được cho bà Dư chúng tôi đã làm hết sức từ việc kêu gọi viện phí, hỗ trợ điều trị, phẫu thuật cho bà. Đến nay sức khỏe bà Dư đã ổn định, mong rằng gia đình, con cái hãy đến đón bà về để chăm sóc, đừng bỏ rơi bà một mình, tội nghiệp lắm", chị Trinh chia sẻ.
Nằm trên giường bệnh, bà Dư rơm rớm nước mắt nhìn về phía cửa sổ. Bà cũng chẳng biết được, người con gái duy nhất của bà có quay lại bệnh viện hay không. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà chẳng cầu mong gì hơn ngoài việc sống những ngày tháng ít ỏi còn lại bên con cái… Hi vọng và chờ mong, bà sẽ được về nhà, nhất là trong những ngày cuối năm, giáp Tết.