Con gái gây họa vì 'vũ khí phòng thân của... bố già'
8 giờ tối, Nõn xúng xính váy áo định bước ra khỏi cửa thì bị ông Hãn gọi giật lại: 'Đi đâu đấy? Sao không xin phép bố?'.
Nõn tròn mắt: "Ớ, con xin phép bố từ hôm qua, bố đồng ý rồi mà". Ông Hãn giọng tỉnh bơ: "Buồn cười nhỉ, hôm qua là việc của hôm qua".
Nõn nhăn mặt trước lý lẽ của ông Hãn nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ: "Bố yêu quý của con ơi! Con xin phép bố để đi chơi với anh ấy một lát nhé. Con hứa, con sẽ về nhà trước 10 giờ tối". Ông Hãn quắc mắt: "Anh ấy là thằng nào?". "Ơ kìa, con nói chuyện với bố lâu rồi mà, anh ấy là Phớn, bạn trai của con. Mà bố đừng tra khảo con nhiều nữa, con phải đi ngay đây".
"Hượm đã, cầm lấy cái này phòng thân" - vừa nói, ông Hãn vừa dúi vào tay Nõn 2 vật thể lạ. Nõn thắc mắc: "Sao bố lại đưa cho con chai xịt muỗi ạ?". Ông Hãn giải thích: "Khổ lắm, đây không phải chai xịt muỗi, bố chỉ dùng vỏ chai của nó để đựng một loại dung dịch đặc biệt mà thôi. Nếu thấy thằng Phớn giở trò, con cứ cầm cái này rồi xịt thẳng vào mặt nó cho bố".
Nõn tỏ ra lo lắng: "Ôi không được đâu bố ơi, mang theo bình xịt hơi cay trong người là phạm pháp đấy". Ông Hãn chống tay lên mạng sườn, nhăn mặt giải thích: "Con ơi là con, có nhớn mà chẳng có khôn gì cả. Cái này là hơi cay bố tự chế, đâu phải hàng mua trái phép mà con sợ. Đấy, con nhìn kìa, để chế ra 2 chai dung dịch nhỏ xíu này, bố đã mất nửa bình rượu ngâm, nửa cân ớt bột đấy.
Mới cả bố dặn, 2 chai dung dịch đặc biệt này không chỉ để đề phòng thằng Phớn, mà bất cứ lúc nào đi một mình, con cũng phải mang theo để phòng thân. Nếu phát hiện ai đi theo sau, con nên chủ động lấy chai ra cầm sẵn ở tay, bất cứ lúc nào kẻ xấu manh động là con xịt tứ phía cho bố...".
Ông Hãn chưa nói xong, Nõn đã lao vụt ra khỏi nhà, hét tướng lên: "Chào bố, con đi đây, con sẽ về nhà đúng giờ". Ông Hãn phẫn nộ: "Ơ cái con này, bố đã nói hết đâu".
Đứng chờ ngoài ngõ khá lâu mới thấy Nõn ló mặt ra, Phớn hơi khó chịu: "Em làm gì mà lâu thế! Anh đã dặn là không cần trang điểm cầu kỳ, anh thích em để mặt mộc hơn. Anh chờ em nãy giờ, muỗi đốt tịt cả hai chân rồi đây này". Nõn thanh minh: "Em có làm gì đâu, tại bố em cứ giữ lại tra khảo này nọ đấy chứ".
"Thế bố già hỏi những gì? Em kể hết rồi à?". "Không, em mới chỉ bảo anh là bạn trai của em thôi, mình đi luôn kẻo muộn giờ chiếu phim". Nõn trả lời qua loa, không muốn Phớn biết vụ cô đang "thủ" 2 chai hơi cay trong túi. Anh biết thì sẽ giận cô cả tháng chứ chẳng đùa.
Lâu lắm mới được thưởng thức phim hay, Phớn hào hứng: "Chúng mình đi tăng 2 đi. Quán cà phê ngoài trời tầm này mát lắm đấy". Nõn nhìn đồng hồ, sốt ruột: "Mình về thôi anh, em hứa với bố sẽ có mặt ở nhà trước 10 giờ tối mà". Phớn chán nản: "Ôi dào ôi, bố già nói thế nhưng mình có thể "săn siu" mà em. Anh hứa sẽ đưa em về trước 10 rưỡi, ok?".
***
Về muộn 30 phút so với giờ giới nghiêm, Nõn yêu cầu Phớn "thả" cô từ xa để cô tự đi bộ về nhà. Lúc này đèn điện trong ngõ đã tắt hết, Nõn phải dùng điện thoại để soi đường, từ đây vào đến nhà cũng phải đến trăm mét.
Nõn đi như chạy, phía đằng sau, tiếng động lạ như tiếng bước chân của ai đó khiến Nõn sởn gai ốc. Lúc này cô mới thấm thía lời cảnh báo của "bố già". Chẳng còn cách nào khác, Nõn lần trong túi, nắm chắc "chai xịt hơi cay", lấy hết can đảm rồi hét toáng lên, vừa hét vừa xịt lấy xịt để vào bóng đen đang tiến tới gần cô. Bị tấn công xối xả bằng "hơi cay", bóng đen la lối om xòm: "Dừng lại đi, đừng xịt nữa, tao chết mất!".
Sau vài giây "đứng hình", Nõn hốt hoảng: "Ối, bố đấy ạ? Con xin lỗi, con tưởng ai, sao bố lại đi theo con?". Ông Hãn mắt vẫn nhắm tịt, quát tháo: "Tao không yên tâm về thằng Phớn nên mới đi theo. Đừng hỏi nhiều nữa, đưa tao đi viện mắt ngay".