Con hư tại cả bố...
Em làm cái gì mà để nhà cửa bừa bộn thế này? Ở nhà có mỗi việc dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp cũng không làm được. Thật là…
Chị Hương nằm trong nhà ứa nước mắt khi nghe chồng cằn nhằn. Bước vào nhà, anh Phong nhìn thấy vợ nằm đắp chăn trên giường, đang ho sù sụ nên ngừng lời.
Lúc này anh lo lắng hỏi xem chị bị làm sao. Khi biết vợ bị ốm không thể dậy nổi, anh liền quay sang gọi các con. Hùng và Hoa từ trên gác chạy rầm rầm xuống chào bố rồi lại quay lưng định chạy lên phòng. Anh Phong liền gọi hai đứa lại hỏi:
- Các con có biết mẹ bị ốm không?
- Con biết ạ! - Hùng và Hoa nhanh nhảu đáp vẻ thản nhiên.
Anh Phong lại hỏi xem hai đứa đã hỏi han mẹ chưa, có nhìn thấy nhà cửa bừa bộn không, có biết là đã hơn năm giờ chiều không mà bếp núc còn lạnh tanh...
Nghe chồng nói, chị Hương thấy mình sai thật, sai quá! Chỉ vì xưa nay do bận buôn bán nên việc nhà anh giao phó hết cho chị. Chị lại thương con quá nên nuông chiều chúng. Được mẹ chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ nên cả hai đứa đều không biết làm gì ngoài việc học. Bây giờ Hùng đã học lớp mười hai, Hoa học lớp bảy rồi mà chị vẫn chăm chúng như con nít, thành ra…
Còn anh Phong cũng thấy mình có điều gì đó không phải. Lẽ ra anh phải quan tâm hơn đến các con, thường xuyên dành thời gian trò chuyện, tâm sự, dạy bảo con cùng vợ. Các cụ ta cứ bảo “Con hư tại mẹ” nhưng bây giờ anh lại thấy con hư là tại cả bố nữa. Anh nhẹ nhàng bảo:
- Hai đứa lớn vậy rồi mà mẹ ốm nằm đấy cũng không biết đường chăm nom và gọi cho bố. Hùng xuống bếp pha cho mẹ cốc sữa rồi mang lên đây. Lát nữa 3 bố con mình cùng nấu cơm.
Anh quay sang bảo vợ:
- Sao em ốm mà không gọi cho anh? Anh không biết vừa rồi lại nặng lời... Để anh đi nấu cháo cho em. Từ giờ vợ chồng mình phải bảo các con làm việc nhà cho quen đi. Lớn đùng rồi...
Chị Hương thấy ấm lòng, nhẹ nhàng gật đầu.
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/con-hu-tai-ca-bo-128572