Con không còn trách bố…
Bố kính yêu! Bố biết không, mỗi khi nghĩ đến bố, nhắc đến bố, các bạn con mỗi người lại có một cảm xúc, tình cảm khác nhau.
Vì thế mà cách biểu lộ tình cảm cũng không ai giống ai. Với con thì việc bày tỏ tình cảm với bố lại vô cùng khó khăn. Bố đi làm xa nhà, chính vì thế mà con với bố rất ít khi gặp nhau, trừ những ngày lễ tết bố được nghỉ phép về nhà. Ít khi gặp bố, ít nói chuyện với bố nên từ bé con đã rất hời hợt và thậm chí có lúc con còn tưởng con và bố là người xa lạ vậy.
Trong tâm trí non nớt của con bố là người lạnh lùng và khó gần. Mỗi lần về nhà bố chỉ hỏi qua loa tình hình sức khỏe, học tập của con rồi bố lại đi gặp gỡ bạn bè, liên hoan, uống rượu, thậm chí có lần bố về nhà trong tình trạng “phể phê” nên bố đã quát con vô cớ. Những lúc ấy, con giận bố lắm. Con không muốn lại gần bố, con sợ mùi rượu bia nồng nặc tỏa ra từ hơi thở của bố.
Càng ngày, giữa con và bố như có khoảng cách xa dần khiến con bắt đầu thấy ngại ngùng khi nói chuyện với bố. Con luôn tỏ ra khó gần, xa lánh bố hơn. Lúc ấy, với con mẹ là tất cả. Phải chăng mẹ đã đảm nhận vai trò của người bố trong con rồi.
Mọi chuyện vẫn sẽ như vậy cho đến một ngày đặc biệt làm đảo lộn suy nghĩ và tình cảm của con. Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 12 của con. Như mọi năm mẹ vẫn thường tổ chức cho con thật vui, có bạn bè hàng xóm đến dự nhưng không hiểu sao hôm đó mẹ bận rộn việc cơ quan lại quên mất.
Con thấp thỏm trông ngóng từ sáng đến tối nhưng không thấy mẹ nói gì. Sốt ruột, con nhắc mẹ. Khi mẹ giật mình nhớ ra thì đã tối muộn nên mẹ không tổ chức nữa. Mẹ chỉ chúc con qua loa rồi đi ngủ. Tự nhiên lúc đó con thấy tủi thân ghê gớm. Con chạy lên phòng, đóng sầm cửa phòng rồi ngồi khóc một mình. Con khóc vì thấy buồn, thấy tủi. Bởi lẽ bình thường bố đã ít quan tâm đến con, con chỉ biết mỗi mẹ luôn yêu thương, yêu chiều, giúp con vơi bớt đi phần nào nỗi buồn.
Thế nhưng, mẹ lại quên sinh nhật của con khiến con ấm ức “chắc mẹ hết yêu thương con rồi”. Nghĩ vậy con càng nức nở, nước mắt chảy ướt má, giống như một đứa trẻ hờn dỗi. Lúc ấy tự dưng con nghĩ đến bố, con bèn lấy điện thoại gọi ngay cho bố - việc mà tưởng chừng như con không bao giờ làm.
Thấy con gọi chắc bố bất ngờ lắm. Đầu máy bên kia, bố vừa cất tiếng “alo” là con đã òa lên khóc to hơn cho thỏa hết nỗi ấm ức. Lúc ấy, bố bất ngờ và lúng túng khi thấy con khóc, phải không bố? Sau khi bình tĩnh lại, bố đã nhẹ nhàng hỏi con: “Vì sao con lại khóc vậy?”. Như được bố đồng cảm nên con nói liến thoắng, kể nỗi buồn của mình cho bố. Vừa nói, con vừa nấc lên nấc xuống. Con thấy bố im lặng rất lâu. Có lẽ, bố im lặng để nghe rõ từng câu, từng lời con tâm sự.
Con chia sẻ hết cho bố những suy nghĩ của mình, nỗi lòng mà bao năm con cất giấu. Con trách bố vô tâm với con, trách mẹ hôm nay quên sinh nhật của con. Chưa bao giờ con nghĩ con có thể tâm sự với bố như hai người bạn thân sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng.
Bố đã lắng nghe con nói rất lâu, bố lặng im như để suy nghĩ lại về mình và hơn hết con biết bố đang tự trách mình vì bao lâu nay đã vô tâm với con.
Con vừa dứt lời thì bố lên tiếng: “Bố xin lỗi vì lâu nay bố đã quá vô tâm với con. Bố đã quá ích kỉ và chỉ nghĩ cho niềm vui riêng bản thân mà quên đi bố đang có một cô con gái bé bỏng cần tình yêu thương từ bố. Bố xin lỗi con nhiều lắm”. Khi ấy, con có thể cảm nhận được những trải lòng của bố. Đó là lời xin lỗi mà con tin nó xuất phát từ tận sâu trong trái tim của bố.
Con còn nghe được tiếng thở dài của bố, tiếng nghẹn ngào của bố làm những giọt nước mắt trên má con khô dần. Con như được an ủi và vơi bớt đi phần nào nỗi buồn trong ngày sinh nhật. Con không khóc nữa mà cười nói thoải mái với bố. Lần đầu tiên con nói chuyện với bố qua điện thoại lâu như vậy. Con đã chìm vào giấc ngủ và mơ thấy bố về, mua quà cho con. Con đã mỉm cười trong một giấc mơ đẹp…
Từ sau hôm ấy con thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về bố, tình cảm dành cho bố. Mỗi khi bố về nhà, con muốn ở gần bên bố và con hiểu rằng công việc bộn bề đã có lúc khiến bố áp lực nên tìm đến rượu, bên bạn bè hay những mối quan hệ xã giao khiến bố phải uống chứ bố không thích thú gì cái thứ “chất độc” nguy hại đó.
Bây giờ con đã không còn trách bố, giận bố như trước nữa. Bố hãy tha lỗi cho cô con gái bé bỏng mà hay dỗi, hay giận hờn vô cớ là con, bố nhé. Con viết thư này gửi bố để bố hiểu rằng niềm mong ước lớn nhất của con là gia đình mình luôn đầm ấm, quây quần.
Con mong mỗi lần về phép, bố đều dành hết thời gian ở nhà để chơi và nói chuyện với con. Bố sẽ dạy con đu xà, dạy con chơi cờ tướng. Bố sẽ là ông bố đầy trách nhiệm và yêu thương con vô điều kiện. Bây giờ thì con cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi con thật may mắn có được tình thương của cả mẹ và bố.
Con yêu bố!
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/con-khong-con-trach-bo-post622051.html