Cơn lũ qua đi tình người còn mãi
HNN - Vào facebook, giữa ngồn ngộn tin tức và hình ảnh ngập lụt, giữa những ứng cứu hỗ trợ khẩn trương của chính quyền và các lực lượng chức năng, tôi 'gặp' một hình ảnh khiến lòng ấm lại: những phần cơm nóng hổi đang được gói ghém, chuẩn bị hành trình từ Phú Thuận (cũ), đến Bệnh viện Trung ương Huế, tặng những người bệnh đang bị đói vì kẹt lại trong mưa lũ.

Chuẩn bị những phần cơm đầy đủ dưỡng chất
Những suất cơm vượt lũ
Người đăng đoạn clip là chị Lương Thị Kim Ngọc, nữ hộ sinh Trạm Y tế Thuận An cơ sở 2, Trung tâm Y tế Thuận Hóa, thành viên Hội từ thiện Phát Thiện Tâm. “Bắt” điện thoại của tôi, chị Ngọc nói trong gấp gáp, vội vã, thành viên hội Phát Thiện Tâm phối hợp phụ nữ phường Thuận An đang đóng gói các phần cơm.
“Xe đang tới rồi. Chúng tôi vừa tìm được xe đi từ Phú Thuận đến đường Điện Biên Phủ. Từ đây đến bệnh viện nghe nói phải di chuyển bằng đò, lúc đó sẽ tính tiếp. Cả đêm qua ngủ không được chị ơi. Mình còn ở nơi khô ráo, thấy bà con bị kẹt trong lũ, đói, lạnh, thương quá. Mọi người chung tay, chia sẻ được chút nào hay chút đó, mong ước bà con được ấm lòng” - chị Ngọc bật khóc nghẹn ngào.
“Đường Thuận An ngập cao lắm hả, không đi được hả. Chọn đi đường cầu Trường Hà hả. Khẩn trương nhé, gấp nhé…”. Liên tục bị ngắt quãng bởi những cuộc trao đổi vội vã giữa các thành viên, xen lẫn trong tiếng mưa nặng hạt, tôi cùng chị Ngọc “lùi” cuộc điện thoại, hẹn sau khi 1.000 suất cơm đã được trao tận tay bệnh nhân và người nhà chăm bệnh. Lúc đó là 3 giờ chiều.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ trao quà cho người dân vùng lũ
6 giờ tối, tôi gọi lại “Bây giờ vẫn chưa đến được bệnh viện chị ơi. Mới qua chợ An Cựu một chút, đang kẹt tại đường Hùng Vương” - chị Ngọc gấp gáp rồi ngắt điện thoại. 9 giờ 30 tối, tôi lại gọi. Lúc này, chị Ngọc cho biết vừa về đến nhà. Giọng nói như tiếng thở phào nhẹ nhõm, như thể gian nan chặng đường 6 giờ đồng hồ trong mưa gió, chỉ còn là “chuyện nhỏ”, khi những phần cơm chan chứa yêu thương đã làm ấm lòng người trong mưa lũ.
Chuyến xe chở 1.000 suất cơm đến Bệnh viện Trung ương Huế phải “tăng bo” nhiều chặng. Trên chặng đường đó, nhiều người đã cùng ghé vai, không kịp hỏi nhau tên tuổi, chỉ để lại tình thương đong đầy. “Không thể theo cung đường tính toán ban đầu, bởi phải dựa tình hình thực tế trong quá trình di chuyển. Khi qua địa bàn Phú Hải, Phú Diên, Vinh Xuân cũ, qua cầu Trường Hà, dọc theo Quốc lộ 1A, đến khu vực bến xe phía Nam, nhiều đoạn ngập nước, xe tải nhỏ vẫn băng qua được. Nhưng từ đó đến khu vực chợ An Cựu, nước cao, may mà chúng tôi được xe của công an hỗ trợ “tăng bo” đoạn này” - chị Ngọc kể.
Niềm vui sau khi trao tặng 1 nghìn suất cơm chan chứa nghĩa tình
Khó khăn nhất là đoạn đường Hùng Vương, nước ngập rất cao. Các anh, chị trong nhóm tạm gác lại lo lắng, khi được xe của quân đội nhận “tiếp sức”. Tất cả cùng 1 nghìn suất cơm vừa được chuyển lên thùng xe, nhưng bất ngờ có người đột quỵ, cần đưa đi cấp cứu. Vậy là các anh chị lại cấp tốc rời xe, ưu tiên phương tiện với nguyện cầu người bệnh được hỗ trợ kịp thời trong khung giờ vàng, để đội ngũ y, bác sĩ có thể giúp giành giật lại sự sống.
Các anh, chị gọi lực lượng công an nhờ hỗ trợ xuồng máy, được nhận lời. Nhưng bất ngờ, có nhiều nơi cần ưu tiên ứng cứu hơn, nên những chiếc xuồng máy vội rẽ hướng. “1 nghìn suất cơm đang cần đến bệnh viện, nhiều người đang đói, đang cần. Ai giúp chúng tôi với”. Lời kêu gọi anh chị em đoàn thiện nguyện đưa ra giữa tiếng mưa ràn rạt, khi nước ngập mỗi lúc càng cao hơn, được những con người đầy yêu thương, chung sức. Các anh chị đã được chiếc xe chuyên dụng có thể an toàn qua nước sâu, nhận chở, vượt quãng đường khó khăn Hùng Vương, Hà Nội, đến thẳng cổng cấp cứu số 1 Bệnh viện Trung ương Huế. Lúc đó là 7 giờ 30 tối.
Ấm nghĩa tình
“Mấy anh, chị ơi, đi thẳng vào những khoa phía sau, chưa có đoàn nào đến nơi ạ. Mọi người sẽ mừng lắm”. Bệnh nhân và người nuôi bệnh đã thốt lên những lời khiến ai nấy rưng rưng. 1.000 suất cơm được đưa đến Trung tâm Sản phụ khoa, Trung tâm Đột quỵ… “Chúng tôi gặp ba người đàn ông điều khiển ca nô, vừa tặng cơm xong quay trở ra. Các anh ấy cho biết không đủ cơm để tặng bà con, sẵn sàng hỗ trợ đội. Vậy là, chuyển bớt mấy trăm phần cơm, để ca nô dễ dàng len lỏi vào các khoa. Nơi nào nước cạn, các anh gồng mình bưng ca nô đi qua, mồ hôi hòa với nước mưa, thương lắm” - chị Ngọc xúc động kể.
Từ những con người không quen biết, họ bỗng trở nên thân thiết trong gian khó. Số điện thoại được trao nhau vội vàng, với lời hẹn ngày mai, ngày kia sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau trong quá trình mang yêu thương, chia sẻ đến bệnh nhân các bệnh viện, người dân các khu dân cư đang trong tình trạng thấp trũng, ngập lụt, để cơn lũ lụt này qua đi, còn tình người mãi ở lại.
Trong tâm trí tôi chợt hiển hiện hình ảnh lực lượng Công an xã Phú Hồ, trong đêm tối đội mưa gió, vượt lũ, đưa một cụ bà 76 tuổi, sống một mình ở thôn Lê Xá đến nơi an toàn. Áo quân phục chưa kịp ráo mồ hôi, các anh cùng chiếc ca nô tiếp tục băng băng con nước, đưa cháu bé 10 tuổi ở thôn Tây Hồ bất ngờ bị sốt cao, co giật kịp thời chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Vang cấp cứu. Cũng như mọi ngả đường, mọi mặt trận xung yếu trên địa bàn thành phố Huế, công an, bộ đội là lực lượng nòng cốt cùng chính quyền các cấp luôn hỗ trợ, giúp đỡ, ứng cứu người dân. Bên cạnh đó, rất nhiều đội, nhóm thiện nguyện, dốc sức chia sẻ với bà con bằng nghĩa tình không đong đếm.
Trên mạng xã hội facebook, những lời cảm ơn xúc động gửi đến các lực lượng công an, bộ đội, gửi đến những đội thiện nguyện (có nhiều đội thiện nguyện từ tỉnh khác đến, không quản hiểm nguy, trắng đêm giúp người dân xứ Huế). Dù mưa vẫn như trút nước, những khó khăn vẫn còn bộn bề, Huế vẫn ấm áp lạ thường, bởi giữa dòng nước lạnh vẫn rực sáng muôn vàn nghĩa tình yêu thương.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/con-lu-qua-di-tinh-nguoi-con-mai-159384.html










