Con rể giận dữ cạch mặt cả nhà vợ chỉ vì căn nhà đứng tên vợ

Tôi không ngờ, người con rể từng lễ phép, luôn miệng gọi 'bố mẹ' giờ đây lại lạnh nhạt, xa cách, chỉ vì vợ chồng tôi quyết định sang tên căn nhà cho con gái mà không ghi tên nó vào sổ đỏ.

Vợ chồng tôi có một cô con gái duy nhất. Sau khi cháu lập gia đình, chúng tôi quyết định tặng cho con căn nhà cấp 4 trong hẻm – không quá lớn, nhưng là tài sản cả đời vợ chồng tích cóp. Nghĩ con gái cũng là máu mủ ruột rà, nhà có bao nhiêu cũng là để lại cho con, nên tôi chẳng suy nghĩ nhiều.

Thủ tục sang tên do tôi đứng ra làm, giấy tờ chuyển nhượng ghi rõ là cho tặng, và chủ mới là con gái tôi – không có tên con rể. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản: nhà là cho con, nó lấy chồng rồi, hai đứa cùng sống ở đó thì chẳng khác gì của chung. Cũng có chút đắn đo, nhưng tôi vẫn nghĩ nếu thật lòng với nhau thì giấy tờ đâu nói lên điều gì.

Vậy mà tôi đã lầm.

Sau hôm con gái tôi đưa giấy tờ về khoe, mặt mũi thằng rể tối sầm. Nó không nói gì ngay hôm đó, nhưng mấy hôm sau bắt đầu lạnh nhạt. Không còn những câu hỏi han lễ phép như trước, không gọi điện thăm hỏi, cũng chẳng sang ăn cơm cuối tuần như thường lệ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi còn nhớ rõ cái hôm giỗ mẹ tôi, nhà có đông đủ anh em họ hàng, vậy mà nó viện lý do “bận” rồi ở nhà. Đến cả tết, mấy ngày đầu năm cũng không bén mảng đến chúc Tết bố mẹ vợ.

Tôi hỏi con gái thì nó chỉ buồn rầu bảo:
– Ảnh giận chuyện bố mẹ không ghi tên ảnh trong giấy tờ nhà. Ảnh bảo cảm thấy như người ngoài.

Tôi nghẹn họng. Căn nhà đó là tài sản riêng của vợ chồng tôi, tặng con gái thì chẳng có gì sai. Nếu mai này lỡ có chuyện gì, con tôi vẫn còn chỗ nương tựa, chứ tôi đâu thể đảm bảo thằng rể sẽ mãi mãi tốt lành, yêu thương vợ như ngày đầu.

Tôi không ghét bỏ con rể, cũng không phân biệt đối xử, nhưng cách nó phản ứng khiến tôi hụt hẫng. Một người đàn ông nếu thực lòng yêu vợ, thương gia đình vợ, sao lại đặt nặng chuyện tên tuổi trên một mảnh đất đến mức quay lưng lạnh nhạt với cả nhà?

Con gái tôi giờ lâm vào cảnh khó xử. Về phía cha mẹ thì buồn bã, tủi thân. Ở nhà chồng thì phải dỗ dành, chiều chuộng để giữ không khí hòa thuận. Tôi nhìn con gái mà xót, nhưng không biết phải làm sao cho vừa lòng tất cả.

Câu chuyện của gia đình tôi không phải là cá biệt. Ở ngoài xã hội, cũng không ít cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt” chỉ vì chuyện tài sản, giấy tờ. Tình cảm, đáng lý phải được đặt trên vật chất, vậy mà nhiều người lại để vật chất chi phối đến cả cách cư xử. Tôi chỉ mong con rể hiểu: nhà có thể không đứng tên, nhưng tình thương vợ chồng tôi dành cho nó là thật. Nếu chỉ vì hai chữ “sổ đỏ” mà quên đi bao năm gắn bó, thì đáng tiếc thật rồi.

Tâm sự của độc giả

Hạ Vy

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/con-re-gian-du-cach-mat-ca-nha-vo-chi-vi-can-nha-dung-ten-vo-18226.html