Con thầy, vợ bạn...

Choangggg.... Chiếc điện thoại iPhone đời mới bị Minh Nguyệt ném bay vào tường vỡ tan. Trung với theo mà không kịp. Anh quay lại, tát thẳng vào mặt vợ và rít lên: 'Mày ném đi để tao không đọc được tin nhắn chứ gì? Tin đi, tao sẽ vẫn có cách lấy được thông tin trong máy điện thoại của mày'. Minh Nguyệt cũng không kém, cô vừa khóc vừa gào lên: 'Ly hôn đi, tao chán sống với mày lắm rồi'. Hai đứa trẻ ôm nhau run lên bần bật nhìn bố mẹ xô xát.

Sáng hôm sau, Minh Nguyệt vẫn đưa con đi học rồi đến cơ quan. Duy Khang, Tổng giám đốc gọi: “Cô Nguyệt vào tôi gặp có việc nhé”. Minh Nguyệt vừa bước vào phòng Tổng giám đốc đã bật khóc. Cô nức nở: “Anh xem thế nào chứ em không thể chịu được nó nữa rồi. Hôm qua, may mà em kịp ném điện thoại đi, không thì nó đọc hết tin nhắn thì mệt nữa”. Khang lắc đầu khẽ bảo: “Thảo nào, anh liên lạc mãi không được. Thôi để chiều anh mua cho cái khác”.

Trung nhìn thấy vợ đi từ phòng của Duy Khang ra, mắt sưng húp vì khóc thì cũng có đôi phần áy náy. Anh thầm nhớ lại quãng thời gian vừa qua. Mới ngày nào, Minh Nguyệt vừa ra trường còn bơ vơ chưa xin được việc thì gặp Trung, chồng cô bây giờ. Chính anh là người xin cho cô vào làm kế toán tại Cty cổ phần do Duy Khang là tổng giám đốc và anh là phó tổng. Anh và Duy Khang là bạn thân từ thời sinh viên. Sau khi ra trường, hai bên gia đình hùn vốn lập ra Cty để đôi bạn cùng kinh doanh với nhau.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cưới nhau xong, hai vợ chồng sinh liền 3 năm hai bé, một trai một gái xinh xắn đáng yêu. Sau một thời gian nghỉ ở nhà chăm con, khi đi làm lại, Minh Nguyệt chăm chút bản thân hơn cả thời con gái. Bạn bè cô bảo: “Người ta gái một con trông mòn con mắt, nhưng mày gái hai con mà ăn đứt gái chưa chồng”. Minh Nguyệt được chồng yêu chiều, gia đình lại có điều kiện nên cô không có cái vẻ tất bật, lôi thôi của người nuôi con mọn.

Dân gian thường dặn nhau luật bất thành văn: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan là phải tránh xa”. Vậy mà Duy Khang và Minh Nguyệt vẫn lao vào mối tình mê đắm, bất chấp ranh giới. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ chuyến công tác dài ngày của Trung đi biệt phái nước ngoài để gây dựng chi nhánh mới. Đàn bà, sau khi lấy chồng, sinh con xong như quả chín căng mọng vừa đến độ. Hơn nữa, Minh Nguyệt cũng là người biết cách ăn mặc. Những bộ đồ của cô luôn ôm thật sát thân hình tròn lẳn. Cổ áo khoét sâu lộ khuôn ngực nóng bỏng, váy ngắn khoe đôi giò thon dài trắng muốt. Vài lần, Duy Khang và Minh Nguyệt ở lại làm việc muộn. Những cái đụng chạm trước là vô tình, sau là hữu ý đã dần đẩy họ đến với nhau. Rồi việc gì đến đã đến...

Trở về Việt Nam sau chuyến công tác nước ngoài, Trung cảm nhận được sự hững hờ lạnh nhạt của vợ. Anh đem chuyện này tâm sự với Duy Khang thì được bạn khuyên: “Chắc là do lâu ngày gặp lại nên còn “chênh” nếp sinh hoạt. Thôi mày cứ từ từ”. Một vài lần, đang ngồi với nhau, Trung để ý Duy Khang những cuộc điện thoại và tin nhắn đặc biệt. Anh hỏi đùa: “Mày có bồ đấy à?”. Duy Khang cười lớn mà rằng: “Ừ, em này có chồng, 2 con rồi mà còn ngon phết”.

Cho đến một ngày, Trung thuê thám tử theo dõi và bắt được Duy Khang đang mây mưa cùng Minh Nguyệt tại một khách sạn khá khuất nẻo. Anh chua xót thốt lên: “Thì ra, mày không từ cả vợ bạn, đồ khốn nạn!”. Trung định lao tới đấm vào mặt Khang nhưng được mọi người cản lại. Đôi tình nhân cúi mặt lầm lũi ra về trước ánh mắt khinh thường của mọi người.

Vài hôm sau, Trung nhanh chóng viết đơn làm thủ tục ly hôn với Minh Nguyệt và đồng thời rút cổ phần khỏi Cty.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/con-thay-vo-ban-170176.html