Con thuyền... tình yêu

Trong cuốn tập viết của cháu Dương Đức Thịnh, con trai Thượng úy QNCN Dương Văn Thành, nhân viên pháo tàu, Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân, có những dòng chữ được viết nắn nót: 'Bố em là bộ đội/ Ở tận vùng đảo xa/ Chưa lần nào về phép/ Mà luôn luôn có quà... Bố cho quà nhiều thế/ Vì biết em rất ngoan/ Vì em luôn giúp bố/ Tay súng thêm vững vàng'.

Mỗi lần nhắc đến bố mẹ, đôi mắt ngây thơ của em sáng lên đầy tự hào. Em giới thiệu với chúng tôi: "Bố con là bộ đội, còn mẹ con là giáo viên. Đã 3 tháng nay bố con đi công tác chưa về nhà. Mẹ con con ở nhà rất nhớ bố".

 Thành và Ngọc Tâm trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Thành và Ngọc Tâm trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trò chuyện với chị Đàm Thị Ngọc Tâm, giáo viên bộ môn Toán-Tin, Trường THCS Hưng Đạo, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), mẹ của Đức Thịnh, tôi hiểu thêm những tâm tư và nỗi nhớ thương của người vợ có chồng đang ngày đêm chắc tay súng, giữ bình yên cho biển trời tổ quốc. Khi được hỏi về câu chuyện "ông tơ, bà nguyệt" của mình, chị Ngọc Tâm nhớ lại: "Năm 2011, khi đang là sinh viên năm thứ 4, khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tôi nhận được cuộc điện thoại của người bạn học thời phổ thông có ý định giới thiệu anh trai mình cho tôi. Nghe đến đây, tôi nghĩ thầm, hay mình thử trò chuyện cùng cho vui và thử thách chàng bộ đội này xem sao". Sau khi được bạn cho số điện thoại, Ngọc Tâm và Thành bắt đầu hành trình kết nối cảm xúc khi chưa hề biết mặt nhau.

Tháng 10-2011, Ngọc Tâm nhận được quyết định đi thực tập đợt 1 tại Trường THPT Chí Linh (Hải Dương), đang loay hoay dọn đồ trong phòng trọ với bao lo lắng, bỡ ngỡ về nơi thực tập, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Thấy một anh chàng mặc áo trắng, quần âu sơ vin, tay xách cặp. Tâm liền lên tiếng: "Anh hỏi ai ạ?". Chàng trai đứng ngoài cửa đáp: "Em cho anh hỏi, đây có phải phòng trọ của em Tâm, sinh viên K33, khoa Toán không nhỉ?". Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sau vài phút ngỡ ngàng, bối rối, Ngọc Tâm nhận ra ngay đây chính là Thành, chàng trai cùng mình trò chuyện bấy lâu nay.

Gặp gỡ ngoài đời, Ngọc Tâm nhận thấy anh là chàng trai cởi mở, chân thành, chững chạc. Từ đó, mỗi lần được về nhà tranh thủ, Thành đều dành thời gian để lên trường thăm Ngọc Tâm, động viên em học tập, hoàn thành khóa học trong thời gian sắp tới.

Ngày 8-3-2012, Ngọc Tâm đi thực tập đợt 2 tại Trường THPT Chí Linh. Trước đó, vì muốn dành cho Ngọc Tâm bất ngờ nên Thành đã chủ động xin đơn vị đi tranh thủ để đến thăm Ngọc Tâm, cùng đi dạo quanh hồ Mật Sơn, Quảng trường Sao Đỏ (Hải Dương). Khi cùng sánh bước, Thành bỗng lấy ra một chiếc hộp đỏ, bên trong là những con ốc biển được anh khéo léo sắp xếp thành mô hình con thuyền đang giương buồm ra khơi, trên mũi thuyền có hình chàng trai, cô gái đang hôn nhau. Sau khi tặng Ngọc Tâm món quà đầy ý nghĩa này, Thành nhẹ nhàng nói: "Làm vợ lính biển em nhé!". Ngọc Tâm thấy hạnh phúc vô cùng và khẽ gật đầu, tựa vào bờ vai vững chắc, cảm nhận được lồng ngực ấm áp yêu thương của anh.

Một ngày cuối đông năm 2012, đôi bạn trẻ chính thức nên duyên vợ chồng. Trái ngọt cho mối tình ấy là hai bé Đức Thịnh, Quỳnh Chi, thông minh, chăm ngoan, học giỏi. Giờ đây, con thuyền Thành tặng Ngọc Tâm ngày nào được đặt trang trọng trong phòng của cậu con trai với hy vọng: Chiếc thuyền chở tình yêu của bố mẹ sẽ chắp cho các con đôi cánh, chở tri thức để con vươn cao, vươn xa.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/con-thuyen-tinh-yeu-635639