Con tôi 5 tuổi tự ăn, chồng 42 tuổi vẫn chờ vợ bóc tôm, gỡ xương cá

Con trai tôi 5 tuổi tự lấy quần áo để thay, đến bữa tự xúc ăn đĩnh đạc; còn ông chồng 42 tuổi thì quần áo, khăn tắm vợ phải lấy hộ, tôm cũng chờ vợ bóc mới ăn.

Nếu nói trong nhà tôi có một đứa trẻ, thì đó không phải là con tôi mà là chồng - người đàn ông 42 tuổi cao to, râu ria chỉ 2 ngày không cạo là xanh biếc, ở cơ quan là trưởng phòng đĩnh đạc nhưng về nhà thì phải phục vụ tận răng, nhắc nhở từng việc. Nếu do sánh với thằng con 5 tuổi đang học mẫu giáo thì chồng tôi kém trưởng thành hơn nhiều.

Con tôi biết tự mở ngăn tủ của nó để chọn quần áo mặc đi lớp hoặc để đi tắm, đồ thay ra biết cho vào giỏ để mẹ giặt, bỏ giày ra biết đặt vào ngăn tủ. Đến bữa cơm, nó tự giác ngồi vào chỗ, tự xúc ăn như người lớn.

Còn chồng tôi thì cái khăn tắm cũng gọi vợ ời ời nhờ lấy, quần áo hay tất thay ra vứt bừa ra nhà, giày thì đá văng ra sàn mỗi nơi một chiếc; mỗi sáng đi làm anh cũng nhờ tôi chọn và lấy quần áo cho mặc.

Bữa ăn nào tôi cũng phải hò như hò đò anh mới chịu ra, dù ngồi cạnh nồi cơm cũng chẳng bao giờ tự xới, muốn ăn tôm, ăn cá cũng chờ vợ bóc vỏ, gỡ xương. Có hôm tôi mệt quá nên để anh tự xử lý, anh nhìn tôi như thể bị ngược đãi: “Em không lột tôm cho anh à?”.

(Ảnh minh họa: AI)

(Ảnh minh họa: AI)

Nhiều bà vợ nói đùa rằng trong nhà, chồng là con lớn, đứa trẻ mình sinh ra là con nhỏ; nhưng nhà tôi ngược lại, ông xã phải là con út mới đúng. Tôi là người vợ kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ, đang ngày càng kiệt sức và ngán ngẩm.

Chồng tôi là con một, được mẹ nuôi dạy theo phong cách con cưng. Từ nhỏ đến lớn, bà không để cho anh đụng vào bất cứ việc gì. Quần áo có người giặt, giày có người lau, khát nước có người bê cốc tận miệng, ăn cơm chỉ việc ngồi vào mâm, có món gì ngon là được gắp cho liên tục. Cái thói chờ vợ gỡ xương cá, bóc tôm cho mới chịu ăn là do mẹ anh "rèn".

Tôi nhớ hồi yêu đương, lần đầu tiên về nhà anh chơi, mẹ chồng tương lai bảo tôi: “Nó từ bé đã chẳng phải làm gì, cháu đừng bắt nó rửa bát nhé, tay nó dễ nứt lắm". Lúc đó, tôi tưởng bà đùa, cưới rồi mới hiểu “chăm chồng” không phải là quan tâm chia sẻ, mà là như chăm con mọn.

Anh không biết nấu cơm, không biết rán trứng, đến việc đổ rác cũng không nhớ đường ra ngoài. Sáng nào tôi cũng phải đánh thức chồng dậy, chuẩn bị sẵn quần áo từ trong ra ngoài, có hôm bận quá quên chưa ủi áo, anh giận dỗi nói: “Anh đi làm mà nhăn nhúm thế này người ta đánh giá vợ anh vô tâm".

Những lần đi công tác hay du lịch, anh không bao giờ chịu chuẩn bị hành lý. Từ áo quần, kem đánh răng đến sạc điện thoại đều là tôi lo. Có hôm tôi quên mang dao cạo râu, anh dỗi cả buổi: “Đi chơi với vợ mà như không có vợ”.

Tôi cũng đi làm, cũng áp lực, lo toan từng đồng chi tiêu, từng bữa cơm cho cả nhà, vừa làm vợ, làm mẹ vừa bị coi như bảo mẫu không công, còn anh thì mãi làm cậu ấm. Nhiều lần tôi đề nghị chồng tự lập một chút, ít nhất là việc nhỏ phục vụ bản thân nhưng lần nào cũng bị nhìn bằng ánh mắt trách móc: “Sao phụ nữ cứ thích thay đổi đàn ông thành người khác thế nhỉ? Ngày trước em yêu anh vì anh là chính anh cơ mà".

Có lần tôi thử để mặc, cố tình "chuồn" đi làm sớm và không chuẩn bị gì cho chồng. Hôm ấy anh đi làm muộn cả tiếng vì không tìm được tất và chìa khóa xe. Không hiểu sao mẹ chồng biết, gọi điện mắng tôi vô trách nhiệm, để chồng mất mặt. Tôi không bực mẹ chồng, chỉ tức chồng, nhưng bất lực với anh.

Cứ nghĩ đến cái tính cậu ấm của chồng là tôi chán chường vì tôi không thể ly hôn vì lý do như vậy, anh vẫn là người tốt và tình cảm vẫn còn, nhưng sống chung thì ức chế vì tôi không cải tạo được anh. Chẳng lẽ cứ chấp nhận thế này cho đến lúc hoàn toàn mất hết tình cảm, mệt mỏi kiệt sức đến mức chịu không nổi nữa rồi cũng chia tay?

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.

GIA NHI

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/con-toi-5-tuoi-tu-an-chong-42-tuoi-van-cho-vo-boc-tom-go-xuong-ca-ar952347.html