Con trai lừa 'chạy án', mẹ khóc ngất trước tòa
Giữa phòng xử án nghiêm trang, người mẹ già không kìm được nước mắt khi chứng kiến con trai lĩnh án tù vì hành vi lừa đảo. Lời nghẹn ngào của bà, 'Nếu chịu tội thay được con, mẹ cũng thay...', không chỉ khiến bị cáo bật khóc, mà còn khiến nhiều người xúc động.

Bị cáo Nguyễn Hồng Sơn tại phiên tòa.
Người con ấy là bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1994, quê Ninh Bình), vừa bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là ông Nguyễn Đình Th (SN 1952, ở Hà Nội), người từng đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn “chạy án” để mong cứu con trai mình khỏi bản án nghiêm khắc.
Nhưng ở nơi công đường, không có phép màu nào cho những lời gian dối. Chỉ có sự thật được bóc tách và phía sau nó là những giọt nước mắt muộn màng.
Những lời hứa được dựng lên từ lòng tham
Theo cáo trạng, Sơn vốn không phải cán bộ trong bất kỳ cơ quan tố tụng nào. Thế nhưng, khi trò chuyện, giao tiếp với mọi người, Sơn vẫn hay "nổ" rằng mình có quen nhiều lãnh đạo, có thể xin tại ngoại, giảm án cho bị can trong các vụ án hình sự.
Đúng lúc ấy, con trai ông Th là Nguyễn Đình L bị khởi tố về tội Giết người. Đứng trước nguy cơ con phải nhận hình phạt rất nặng, người cha già cuống cuồng đi tìm lối thoát. Trong tâm trạng tuyệt vọng ấy, ông đã tin vào những lời giới thiệu của người quen và tìm đến Sơn.
Sơn nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Dù biết mình không thể làm được gì, bị cáo vẫn nhận lời giúp L thoát án chung thân.
Ngày 11/9/2024, ông Th đưa 500 triệu đồng nhờ chạy việc. Tiền được chuyển qua trung gian rồi đến tay Sơn. Nhưng sau khi nhận tiền, Sơn không hề liên hệ với bất kỳ ai để giúp đỡ như đã hứa. Ngày tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo chỉ xuất hiện để dò kết quả. Nếu bản án đúng như mức 20 năm tù từng nói, Sơn sẽ ung dung giữ trọn số tiền.
Thế nhưng, L bị tuyên tù chung thân. Kế hoạch đầu tiên đổ vỡ. Sơn trả lại 300 triệu đồng, nhưng đó không phải là sự thức tỉnh. Bị cáo tiếp tục dựng nên một màn kịch khác.
Sơn nói mình có quan hệ với lãnh đạo Tòa án cấp phúc thẩm, có thể xin giảm án nhưng cần nhiều tiền hơn. Tin thêm lần nữa, gia đình ông Th tiếp tục giao 500 triệu đồng. Chưa dừng lại, Sơn còn viện cớ phải “chào hỏi lãnh đạo”, cần thêm 50 triệu đồng; rồi xin chuyển trại giam cho L, cần thêm 35 triệu đồng nữa.
Từng đồng tiền của gia đình bị hại, vốn được gom góp từ hy vọng cứu con, đã rơi vào túi kẻ lừa đảo. Tổng số tiền Sơn chiếm đoạt là 585 triệu đồng.
Đứng trước HĐXX, Sơn cúi đầu nhận tội. Giọng bị cáo nhỏ và đứt quãng. Sơn nói về hoàn cảnh gia đình: bố bị ung thư, con còn nhỏ, vợ bị trầm cảm. Sơn nói hành vi phạm tội chỉ là “bột phát”.
Nhưng trong không gian nghiêm trang của phòng xử, những lời ấy không thể làm nhẹ đi hậu quả mà bị cáo đã gây ra.
Bởi phía bên kia, cũng có một gia đình đang đau khổ. Một người cha vì thương con mà chạy vạy khắp nơi, rồi bị lợi dụng chính nỗi lo ấy để lừa tiền. Nỗi đau của họ không chỉ là tài sản bị mất, mà còn là niềm tin bị chà đạp trong lúc tuyệt vọng nhất.
Pháp luật luôn nghiêm minh với những hành vi lợi dụng nỗi khổ của người khác để trục lợi. Và trước vành móng ngựa, mọi sự “khôn lỏi” cuối cùng đều phải trả giá.
Giọt nước mắt của người mẹ
Nhưng phiên tòa hôm ấy không chỉ có những con số thiệt hại hay các điều khoản pháp luật, có một hình ảnh khiến nhiều người lặng đi.
Trong lúc HĐXX vào nghị án, người mẹ của bị cáo ngồi dưới hàng ghế dành cho thân nhân liên tục lau nước mắt. Bà nhìn con trai, giọng run run cất lên giữa phòng xử:
“Tại mẹ mà con khổ. Nếu chịu tội thay được con, mẹ cũng thay". Lời nói ấy khiến không gian như chùng xuống.
Người mẹ nào cũng vậy, dù con sai đến đâu vẫn đau nỗi đau của con, vẫn mong gánh thay mọi hình phạt. Bà không trách móc, không oán than, chỉ nhận phần khổ về mình. Đó là tình thương bản năng, thứ tình thương không cần lý lẽ.
Nghe mẹ nói, Sơn bật khóc. Bị cáo nghẹn ngào đáp lại: “Mẹ đừng nói thế, con đau lòng thêm. Con làm thì con chịu tội".
Có lẽ đó là khoảnh khắc bị cáo nhận ra sâu sắc nhất cái giá của sai lầm. Không chỉ là bản án sắp tuyên, mà là những giọt nước mắt của đấng sinh thành, là mái đầu bạc phải cúi xuống vì lỗi lầm của con.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho bị hại và có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Cuối cùng, Sơn bị HĐXX tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khi Chủ tọa dứt lời, người mẹ già lại òa khóc. Sơn đứng lặng phía sau bục khai báo, đôi mắt đỏ hoe. Từ giây phút ấy, bị cáo sẽ bước vào những năm tháng trả giá cho sai lầm của mình.
Phiên tòa khép lại, mọi người rời phòng xử, nhưng ám ảnh còn ở lại là hình ảnh người mẹ lặng lẽ nhìn theo con trai bị dẫn giải ra xe thùng, đôi vai gầy rung lên trong tiếng nấc.
Sự ân hận đến quá muộn, không thể xóa được lỗi lầm. Những giọt nước mắt, nếu rơi sau bản án, cũng không thể quay ngược thời gian.
Và đôi khi, hình phạt lớn nhất của một người phạm tội không chỉ là những năm tháng sau song sắt, mà là phải chứng kiến mẹ mình khóc vì mình giữa chốn công đường.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/con-trai-lua-chay-an-me-khoc-ngat-truoc-toa-519192.html










