Con về quê nghỉ hè, tôi giật mình nhận ra sự thật về cuộc hôn nhân của mình

Mới một tuần trôi qua mà tôi đã thấy không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Một sự trống rỗng khôn nguôi. Tôi không biết giờ nên gọi cuộc hôn nhân của tôi là gì?

Cả tuần nay, không khí trong nhà tôi yên ắng đến lạ thường. Nguyên nhân là do từ giữa tuần trước, vợ chồng tôi đã cho hai con về quê nghỉ hè với ông bà nội. Từ đó đến nay, trong nhà không còn sự ồn ào khi các con cười đùa, tranh đồ chơi của nhau hay những bữa cơm với đủ các câu chuyện trên trời dưới bể từ bọn trẻ.

Ban đầu, cứ ngỡ khi vắng con, vợ chồng tôi sẽ trở về vợ chồng son, có nhiều thời gian dành cho nhau để hâm nóng tình cảm đã nguội lạnh bấy lâu nay. Nào ngờ, không có các con ở đây, tôi và chồng lại như người xa lạ. Nói ra thật buồn nhưng đó là thực tế đang diễn ra trong gia đình tôi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mỗi ngày, chúng tôi đều thức dậy trong một căn phòng, tối cùng trở về nhà kết thúc một ngày làm việc, thế nhưng, ngôi nhà như chốn nghỉ trọ và chúng tôi là những kẻ "góp gạo thổi cơm chung". Không trò chuyện thân mật, không ôm ấp tình cảm, chúng tôi như thể hai người bạn. Những đoạn hội thoại ngày một thưa dần và chỉ mang tính chất hỏi – đáp, cung cấp thông tin.

Những bữa cơm cũng chỉ ăn cho qua bữa. Có lúc tôi cố tình ngồi gần chồng, kể chuyện ở công ty. Nhưng anh nghe, rồi chỉ gật đầu hoặc đáp vài câu cụt lủn, thể hiện rõ sự không quan tâm với những gì tôi đang nói.

Rồi có lần, tôi lại cố tình không nói gì, chỉ để xem chồng có chủ động mở lời hay không. Nhưng đáp lại là một sự im lặng bởi anh còn đang dán mắt vào điện thoại, máy tính với những thú vui của riêng mình.

Khi các con còn ở đây, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau về các vấn đề tiền nong rồi học hành của con. Giờ chúng về quê, bức tường giữa hai vợ chồng tôi mới lộ ra rõ ràng. Mỗi tối, chúng tôi chỉ tương tác khi cùng nói chuyện video với các con ở quê. Kết thúc cuộc gọi, tôi và chồng lại việc ai người nấy làm.

Nhiều đêm mất ngủ nằm ngẫm lại, tôi và chồng cũng đã từng yêu nhau say đắm rồi mới đi tới hôn nhân. Hơn 8 năm bên nhau, có hai cậu con trai song sinh (gần 7 tuổi), chúng tôi cũng đã trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau.

Ngày còn khó khăn, chồng luôn bên cạnh động viên tôi cố gắng. Hai vợ chồng chắt chiu từng chút một để phấn đấu mua được nhà ở Thủ đô. Chúng tôi cũng từng đặt ra mục tiêu sẽ cùng nhau nuôi dạy con thật tốt, sẽ cho con lớn lên trong gia đình hạnh phúc.

Nhưng rồi "cơm áo gạo tiền", rồi con cái ốm đau khiến chúng tôi bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống. Không biết từ bao giờ, tôi và chồng đã không còn bày tỏ cảm xúc của mình cho đối phương như hồi mới cưới.

Càng ngày, tôi càng thấy chồng khép kín. Anh không còn chia sẻ với tôi về những điều anh nghĩ hay đơn giản là chuyện công việc của anh ra sao. Và tôi cũng dần thu mình lại, không còn gửi những tin nhắn mùi mẫn, yêu thương với chồng như trước.

Giờ đây, khi không có các con, tôi mới giật mình nhận ra, tình cảm của chúng tôi đã nhạt nhòa từ lâu, chỉ là bị che đi bởi những bộn bề cuộc sống và sự ồn ào của các con ở đây hàng ngày.

Mới một tuần trôi qua mà tôi đã thấy không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Một sự trống rỗng khôn nguôi. Tôi không biết giờ gọi cuộc hôn nhân của tôi là gì? Là sống với nhau vì trách nhiệm với các con hay sống với nhau vì người ngoài vẫn nghĩ chúng tôi là gia đình hạnh phúc?

Giờ đón con ở quê lên cũng không phải là phương án khả thi vì cả tôi và chồng đều đi làm, không có ai trông con. Nhưng nếu cứ kéo dài, tôi sợ, dần dần, chính tôi cũng chán cuộc hôn nhân này mà không muốn níu kéo. Tôi nên làm thế nào bây giờ?

H.P

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/con-ve-que-nghi-he-toi-giat-minh-nhan-ra-su-that-ve-cuoc-hon-nhan-cua-minh-172250604175325141.htm