'Concert' sôi động, sân khấu thiếu chỗ cho trẻ em

'Concert' - sự kiện biểu diễn âm nhạc trực tiếp quy mô lớn, nơi nghệ sĩ hoặc ban nhạc trình diễn trước khán giả tại sân vận động, nhà hát hoặc trung tâm sự kiện. Năm 2025 chứng kiến hơn 810 sự kiện âm nhạc bùng nổ khắp cả nước, những đại nhạc hội hàng chục nghìn khán giả và doanh thu tính bằng trăm tỷ đồng.

Nhưng giữa cơn sốt concert ấy, âm nhạc thiếu nhi gần như đứng ngoài mọi đường đua. Khi trẻ em không có đủ sản phẩm phù hợp với lứa tuổi, khoảng trống ấy không chỉ là sự thiếu hụt thị trường, mà còn là một lỗ hổng âm thầm trong định hướng thẩm mỹ và hệ giá trị của cả một thế hệ.

Thị trường âm nhạc “bỏ quên” trẻ em

Năm 2025 được gọi là năm của “concert”. Sân vận động kín chỗ, vé VIP bán hết sau vài giờ mở cổng, mạng xã hội phủ đặc hình ảnh biển người và ánh sáng sân khấu. Trong bức tranh ấy, âm nhạc vận hành như một cỗ máy công nghiệp thực thụ, nơi từng lượt nghe được quy đổi thành giá trị quảng cáo, từng đêm diễn được đo bằng doanh thu và mức độ lan tỏa. Thế nhưng, giữa sự sôi động đó, có một phân khúc gần như đứng ngoài mọi đường đua: âm nhạc thiếu nhi.

Những chương trình dành cho thiếu nhi thường diễn ra nhỏ lẻ và chỉ diễn ra vào các dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi.

Những chương trình dành cho thiếu nhi thường diễn ra nhỏ lẻ và chỉ diễn ra vào các dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi.

Theo các thống kê công bố, năm 2025 Việt Nam ghi nhận hơn 810 sự kiện âm nhạc lớn nhỏ trên cả nước. Con số này bao gồm “concert” cá nhân, đại nhạc hội thương hiệu, festival mùa hè, chương trình countdown và các sự kiện nghệ thuật quy mô quốc gia. Khoảng 20 chương trình trong số đó được tổ chức ở tầm vóc quốc gia hoặc đại nhạc hội lớn, diễn ra tại các sân vận động và trung tâm sự kiện trọng điểm. Hàng trăm liveshow cá nhân của nghệ sĩ nổi tiếng nối tiếp nhau từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Có những đại nhạc hội thu hút gần 95.000 khán giả trong một đêm, tạo nên kỷ lục về quy mô tham dự. Không ít “concert” bán sạch vé chỉ trong vài giờ mở bán, đặc biệt ở các hạng vé cao cấp.

Doanh thu từ một số chương trình lớn được ước tính đạt hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Dòng tiền đổ vào sân khấu kéo theo hệ sinh thái quảng cáo, tài trợ, truyền thông và nền tảng số vận hành đồng bộ. Âm nhạc người lớn trong năm 2025 không chỉ là biểu diễn mà là một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, nơi mỗi đêm diễn trở thành một sản phẩm thương mại được tính toán kỹ lưỡng.

Thế nhưng trong hơn 810 sự kiện ấy, “concert” chuyên biệt dành cho thiếu nhi gần như không có chỗ đứng đáng kể. Các chương trình hướng riêng đến trẻ em chỉ xuất hiện rải rác vào dịp Quốc tế Thiếu nhi hoặc Trung thu, với quy mô vài trăm đến dưới một nghìn khán giả, chủ yếu tổ chức tại nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa, trường học. Không có tour lưu diễn toàn quốc cho thiếu nhi. Không có đại nhạc hội trẻ em ở tầm vóc sân vận động. Không có hiện tượng cháy vé, không có doanh thu đột biến, không có chiến dịch truyền thông phủ sóng.

Chị Lê Thu Hà, một phụ huynh tại Hà Nội cho biết, gia đình chị từng nhiều lần tìm kiếm chương trình âm nhạc bài bản dành riêng cho con nhưng gần như không có lựa chọn phù hợp. “Con tôi rất thích không khí “concert”, nhưng các chương trình cho trẻ em thường nhỏ, tổ chức theo dịp rồi thôi. Nếu có một show được đầu tư nghiêm túc cho thiếu nhi như cách người lớn đang có, tôi tin nhiều gia đình sẽ sẵn sàng mua vé”, chị Hà chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Quân, phụ huynh có hai con tại phường Hà Đông (Hà Nội) cũng bày tỏ sự băn khoăn khi phần lớn nội dung âm nhạc các con tiếp cận hiện nay là sản phẩm dành cho người trưởng thành. “Trẻ con bây giờ thuộc rất nhanh những bài hát đang thịnh hành trên mạng nhưng nhạc thiếu nhi mới thì rất hiếm. Bố mẹ muốn chọn lọc nội dung phù hợp cũng không dễ vì gần như không có nhiều sản phẩm mới để lựa chọn”, anh Quân bày tỏ.

Đặt cạnh nhau hai thực tế, hơn 810 sự kiện âm nhạc toàn thị trường và số chương trình thiếu nhi chỉ đếm trên đầu ngón tay, khoảng cách không còn là cảm nhận mà là chênh lệch cụ thể. Khi người lớn có cả một hệ sinh thái biểu diễn được vận hành bằng chiến lược marketing và ngân sách khổng lồ, trẻ em chỉ có vài đêm diễn theo mùa, tồn tại như một phần phụ của đời sống văn hóa.

Sự lệch lạc ấy không chỉ thể hiện ở sân khấu. Trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, số ca khúc thiếu nhi mới phát hành mỗi năm vẫn rất khiêm tốn. Phần lớn danh mục nghe phổ biến của trẻ em vẫn xoay quanh những ca khúc ra đời từ nhiều thập niên trước. Các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở mảng thiếu nhi, nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện vẫn được phối lại, làm mới hoặc tái sử dụng trong chương trình truyền hình. Những bài hát ấy bền bỉ tồn tại nhờ giá trị nội dung và giai điệu, nhưng sự bền bỉ đó cũng phản ánh một thực tế khác: lớp sáng tác mới chưa đủ dày để tạo nên một thế hệ kế thừa.

Trong khi nhạc thị trường mỗi năm tung ra hàng trăm sản phẩm mới, liên tục thay đổi xu hướng và gương mặt đại diện thì âm nhạc thiếu nhi gần như không hình thành được một lực lượng sáng tác và biểu diễn chuyên nghiệp. Không có những nghệ sĩ chuyên tâm xây dựng thương hiệu âm nhạc cho trẻ em ở quy mô lớn. Không có các hãng giải trí coi thiếu nhi là một phân khúc chiến lược dài hạn.

Cảnh tượng khán giả xếp hàng để mua vé xem “concert” không phải là hiếm trong những năm gần đây.

Cảnh tượng khán giả xếp hàng để mua vé xem “concert” không phải là hiếm trong những năm gần đây.

Nguyên nhân trước hết nằm ở logic kinh tế. Hơn 810 sự kiện âm nhạc trong năm cho thấy dòng tiền, truyền thông và sự quan tâm của công chúng đang tập trung vào phân khúc có khả năng sinh lời nhanh. Nhạc người lớn dễ lan truyền, dễ thương mại hóa, dễ kết nối với thương hiệu và đối tác quảng cáo. Một “concert” thành công có thể tạo ra chuỗi giá trị kéo dài từ bán vé, tài trợ đến nội dung số hậu kỳ.

Ngược lại, nhạc thiếu nhi đòi hỏi đầu tư dài hạn, lợi nhuận không cao và phụ thuộc nhiều vào môi trường giáo dục gia đình. Trẻ em không phải là nhóm tiêu dùng trực tiếp có khả năng chi trả. Hệ sinh thái fanclub, hay các sản phẩm ăn theo gần như không tồn tại ở quy mô lớn. Khi thị trường vận hành theo nguyên tắc lợi nhuận tối đa trong thời gian ngắn nhất, phân khúc ít sinh lời tất yếu bị đẩy ra rìa.

Điều đáng nói là lỗ hổng này không chỉ là câu chuyện doanh thu mà là câu chuyện định hướng văn hóa. Khi trẻ em lớn lên giữa một không gian âm nhạc chủ yếu dành cho người trưởng thành, các em sớm tiếp xúc với nội dung, ngôn ngữ và cảm xúc không được thiết kế riêng cho lứa tuổi mình. Sự thiếu vắng đầu tư cho âm nhạc thiếu nhi vì thế không đơn thuần là một sự lựa chọn kinh tế, mà là một khoảng hụt trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.

Năm 2025 có thể được nhớ đến như một năm bùng nổ của concert với hơn 800 sự kiện, những đại nhạc hội hàng chục nghìn người và doanh thu kỷ lục. Nhưng giữa ánh đèn sân khấu và những con số ấn tượng ấy, sự im lặng của âm nhạc thiếu nhi lại trở thành một con số khác, âm thầm nhưng đáng suy nghĩ. Khi thị trường chạy theo hiệu quả tức thời, trẻ em, đối tượng cần được đầu tư lâu dài nhất, lại là nhóm bị bỏ quên đầu tiên.

Thiếu định hướng và hệ quả lâu dài

Âm nhạc thiếu nhi chưa bao giờ chỉ là những giai điệu vui tai để trẻ hát trong giờ ra chơi. Đó là ngôn ngữ đầu đời của cảm xúc, là chiếc cầu nối giữa trí tưởng tượng và hệ giá trị, là nơi trẻ học cách gọi tên niềm vui, nỗi buồn, tình bạn, lòng biết ơn. Khi khoảng trống nội dung dành riêng cho trẻ em tồn tại quá lâu, sự thiếu hụt ấy không chỉ nằm ở danh mục ca khúc, mà nằm trong chính quá trình hình thành thẩm mỹ và nhân cách của một thế hệ.

Năm 2025 được gọi là năm của “concert” với hàng trăm chương trình lớn nhỏ.

Năm 2025 được gọi là năm của “concert” với hàng trăm chương trình lớn nhỏ.

Nhiều chuyên gia âm nhạc đã lên tiếng cảnh báo về điều này. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người có nhiều năm gắn bó với sáng tác thiếu nhi, từng chia sẻ rằng vấn đề không hẳn là không có người viết nhạc cho trẻ em. Điều đáng lo hơn là thiếu một cơ chế đủ mạnh để những ca khúc ấy được phổ biến rộng rãi và sống được trong đời sống âm nhạc. Anh nhắc lại thời điểm truyền hình và phát thanh từng có khung giờ cố định cho thiếu nhi, khi mỗi bài hát mới đều có cơ hội đến với hàng triệu gia đình. Hiện nay, không gian ấy thu hẹp đáng kể. Khi thiếu kênh phát hành, thiếu chiến lược quảng bá, ca khúc thiếu nhi dù được sáng tác vẫn loay hoay tìm đường đến với khán giả nhỏ tuổi.

Ở góc độ quản lý văn hóa, nhạc sĩ Đoàn Đăng Đức cho rằng sáng tác cho thiếu nhi không phải mảng dễ dãi. Người viết phải thực sự thấu hiểu tâm lý trẻ em và có tình yêu đặc biệt với tuổi thơ. Nhưng tình yêu thôi chưa đủ. Khi thị trường vận hành theo nguyên tắc lợi nhuận và tốc độ lan truyền, mảng âm nhạc khó thương mại hóa như thiếu nhi rất dễ bị bỏ qua nếu không có chính sách khuyến khích cụ thể. Không có cơ chế hỗ trợ, người trẻ khó có động lực theo đuổi lâu dài một con đường vừa đòi hỏi tâm huyết vừa ít cơ hội sinh lời.

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Đông, hội viên Hội Âm nhạc TP.Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh rằng âm nhạc thiếu nhi là một phần của chiến lược nuôi dưỡng nhân cách. Theo ông, không thể trông chờ vào nỗ lực đơn lẻ của vài cá nhân tâm huyết. Cần có sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất và hệ thống truyền thông. Nếu không có định hướng và đầu tư có chiến lược, âm nhạc thiếu nhi sẽ mãi lép vế trước dòng chảy thị trường vốn đang được thúc đẩy bởi những con số doanh thu và lượt xem.

Những cảnh báo ấy càng trở nên đáng suy ngẫm trong bối cảnh trẻ em ngày nay lớn lên cùng YouTube, TikTok và vô số nền tảng trực tuyến. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, trẻ có thể bước vào kho nội dung khổng lồ nơi những bản ballad thất tình, những ca khúc về chia ly, nổi loạn hay tổn thương xuất hiện dày đặc. Thuật toán đề xuất nội dung ưu tiên mức độ tương tác, không phải độ phù hợp lứa tuổi, nếu thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Thực tế cho thấy không ít em nhỏ thuộc lòng những ca khúc tình yêu của người trưởng thành chỉ sau vài ngày bài hát trở thành xu hướng. Việc nghe nhạc người lớn tự thân không phải lúc nào cũng tiêu cực. Âm nhạc vốn không có ranh giới tuyệt đối. Nhưng nếu đó gần như là lựa chọn duy nhất, trẻ sẽ hình thành gu thẩm mỹ và hệ cảm xúc dựa trên hệ quy chiếu của người lớn trong khi trải nghiệm sống của các em chưa đủ để hiểu và tự điều tiết những cung bậc cảm xúc phức tạp ấy.

Một số chương trình tìm kiếm tài năng trẻ thậm chí để các em trình diễn ca khúc tình yêu với phong cách già dặn vượt tuổi. Khi một em nhỏ tám hoặc chín tuổi cất giọng hát về phản bội hay tổn thương, câu hỏi đặt ra không chỉ dừng ở chuyện phù hợp nội dung. Điều đáng suy nghĩ hơn là những hình ảnh và thông điệp đó đang gieo vào tâm trí trẻ hệ giá trị nào và ở giai đoạn phát triển nào.

Khoảng trống âm nhạc thiếu nhi vì thế không đơn thuần là câu chuyện cung cầu thị trường. Đó là vấn đề định hướng văn hóa và an ninh văn hóa mềm. Một thế hệ lớn lên trong môi trường thiếu sản phẩm nghệ thuật phù hợp có thể không biểu hiện hệ quả ngay tức thì. Nhưng sự lệch pha về thẩm mỹ và cảm xúc sẽ tích tụ âm thầm theo thời gian, giống như nền móng bị xói mòn từng chút một.

Các chuyên gia đều chung quan điểm rằng cần một chiến lược dài hơi thay vì những chương trình mang tính phong trào. Khuyến khích sáng tác mới cho thiếu nhi, xây dựng quỹ hỗ trợ sản xuất nội dung trẻ em, thiết lập cơ chế phân loại và kiểm soát nội dung hiệu quả trên nền tảng số, đồng thời tăng cường vai trò của gia đình và nhà trường trong định hướng thẩm mỹ là những giải pháp được đề xuất. Trẻ em cũng cần một không gian âm nhạc được thiết kế riêng cho mình. Bởi đôi khi, điều nguy hiểm nhất không phải là tiếng ồn quá lớn, mà là khoảng trống âm thầm nhưng bền bỉ trong định hướng văn hóa sớm.

Phong Anh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/concert-soi-dong-san-khau-thieu-cho-cho-tre-em-i798453/