Công bố kết quả cuộc thi 'Viết câu chuyện, một Thành phố'

Cuộc thi do Tạp chí điện tử Tri thức - Znews và One Central Saigon đồng tổ chức, với hơn 1.000 câu chuyện được gửi về, góp phần xây dựng một kho lưu trữ ký ức chung về TP.HCM.

Cuộc thi Viết câu chuyện, một Thành phố chính thức tìm ra những tác giả xuất sắc sau hành trình kết nối hàng nghìn ký ức, lát cắt đời sống và tình cảm dành cho TP.HCM.

Giải Nhất thuộc về tác giả Nhật Đông. Ba Giải Nhì được trao cho các cây viết Hoàng Bảo, Bảo Huyền và Cao Viết Khoa. Sáu Giải Ba thuộc về Kim Quyên, Phạm Thị Ngọc, Lộc Trần, Trần Trung Đức, Huỳnh Ngọc Huy Tùng và Nguyễn Xuân Kiệt. Cùng với đó, 90 tác giả nhận được giải Khuyến khích khi tham dự cuộc thi.

Đằng sau những cái tên được xướng lên là hàng trăm câu chuyện khác nhau về thành phố: ký ức tuổi thơ, hành trình lập nghiệp, những đổi thay của đô thị sau nửa thế kỷ phát triển hay những lát cắt đời thường về con người TP.HCM hào sảng, nghĩa tình.

Cuộc thi do Tạp chí điện tử Tri thức - Znews và One Central Saigon đồng tổ chức, hướng tới dấu mốc 50 năm thành phố mang tên Bác.

Khi ký ức riêng góp vào câu chuyện lớn

Điểm đặc biệt của Viết câu chuyện, một Thành phố nằm ở sự đa dạng của những câu chuyện được gửi về. Cuộc thi không tìm kiếm những câu chuyện lớn hay các nhân vật đặc biệt. Người tham gia được khuyến khích bắt đầu từ trải nghiệm của chính mình: ký ức, con người, văn hóa, nhịp sống đời thường hoặc những đổi thay của TP.HCM trong 50 năm qua.

Một trong những ví dụ rõ nhất là Chúng tôi nhìn nhau lớn của Nhật Đông, tác phẩm giành Giải Nhất. Sinh năm 1989, Nhật Đông thuộc thế hệ thứ 3 của một gia đình sống tại vùng đất này. Nhiều năm qua, anh duy trì album ảnh #Saigon1989, ghi lại công trình, đường phố và những góc nhỏ của thành phố qua góc nhìn của một người sinh ra và lớn lên tại đây.

Đến khi tham gia cuộc thi, tác giả nhận ra những bức ảnh ấy không chỉ ghi lại thành phố. Qua từng giai đoạn, anh cũng đang ghi lại chính mình trong quá trình TP.HCM lớn lên.

 Sông Sài Gòn chứng kiến nhiều đổi thay của thành phố qua năm tháng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sông Sài Gòn chứng kiến nhiều đổi thay của thành phố qua năm tháng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một bức ảnh đường chân trời sông Sài Gòn được Nhật Đông chụp ngày 14/4/2020, khi phía trước vẫn còn những công trường ngổn ngang. Dòng chú thích khi ấy là “Grow fast, my dear Saigon” (tạm dịch: “Mau lớn nhé, hỡi Sài Gòn thân thương của tôi”). Nhiều năm sau, anh nhìn lại và nhận ra mình đã nói chuyện với thành phố như nói với một người thương.

Đến năm 2026, khi những tòa tháp mới xuất hiện ở khu vực Bến Thành, góc nhìn của Nhật Đông cũng thay đổi. Anh không còn quá quan tâm công trình nào cao nhất. Điều anh chờ đợi là cách những tòa nhà gặp thành phố dưới chân mình, nơi Bến Thành, ký ức Sài Gòn và tuyến metro cùng tồn tại.

“Tôi nghĩ mình dành 37 năm để nhìn thành phố lớn lên. Nhưng không biết trong suốt ngần ấy năm, thành phố cũng đứng đó nhìn tôi trưởng thành”, Nhật Đông viết.

Câu chuyện của Nhật Đông cũng cho thấy một điều: TP.HCM có thể được nhớ bằng một đường chân trời, một tòa nhà, một tuyến metro hay một bức ảnh chụp cách đây nhiều năm.

Sự đa dạng ấy cũng xuất hiện ở chính những người tham gia cuộc thi. Có những tác giả là thanh thiếu niên, những người trẻ đang học tập và bắt đầu hành trình lập nghiệp. Có những người lớn tuổi đã sống cùng thành phố qua nhiều thập niên, lưu giữ ký ức về những mái nhà, con đường và những đổi thay của đô thị.

Phạm vi địa lý của cuộc thi cũng không bị giới hạn. Những câu chuyện được gửi về từ nhiều nơi như TP.HCM, Hà Nội, Quảng Trị, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hưng Yên, Đồng Nai hay Huế. Mỗi vùng đất, mỗi độ tuổi lại đem đến một điểm nhìn khác về thành phố.

Cuộc thi cũng mở rộng đối tượng tham gia tới công dân Việt Nam và người có quốc tịch nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên mảnh đất hình chữ S. Vì vậy, TP.HCM trong các bài viết không phải một thành phố được nhìn từ duy nhất một thế hệ hay một tọa độ địa lý.

Đó là thành phố của người sinh ra tại đây, người rời quê đến đây lập nghiệp, người đã sống hàng chục năm và cả những người chỉ mới bắt đầu gọi nơi này là nhà. Mỗi người có một “tọa độ” riêng trong ký ức. Khi đặt cạnh nhau, những tọa độ ấy tạo thành một bức tranh nhiều lớp về TP.HCM - năng động, rộng mở, hào sảng và nghĩa tình.

Nghìn câu chuyện tạo nên bản sắc thành phố

Ngay từ khi phát động, cuộc thi mở ra 3 hướng câu chuyện để người tham gia lựa chọn: sự thay da đổi thịt của TP.HCM trong 50 năm hội nhập và đổi mới; những câu chuyện về nhịp sống đời thường và tính cách con người thành phố; cùng những kỷ niệm trong quá trình trưởng thành, lập nghiệp tại TP.HCM.

Viết câu chuyện, một Thành phố không tìm kiếm những câu chuyện lớn hay các nhân vật đặc biệt. Điều được chờ đợi là những trải nghiệm chân thực và dấu ấn cá nhân về TP.HCM - từ ký ức, văn hóa, con người đến hành trình đổi thay của thành phố trong 50 năm qua.

Theo Ban tổ chức, chỉ trong thời gian ngắn, tổng cộng hơn một nghìn tác phẩm đã được gửi về. Hội đồng giám khảo tuyển chọn 100 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Các tác phẩm được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí: tính chân thực (40%), giá trị nội dung (40%) và chất lượng trình bày (20%).

 TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới với hành trang ký ức, bản sắc và văn hóa. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới với hành trang ký ức, bản sắc và văn hóa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Top 100 tác phẩm được giới thiệu tới công chúng tại Công viên 23/9 trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Our Beloved Ho Chi Minh City. Đây là cơ hội để những câu chuyện vốn bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân tiếp tục được lan tỏa và trở thành một phần của ký ức chung về thành phố.

50 năm là khoảng thời gian đủ dài để một đô thị thay đổi diện mạo, nhưng cũng đủ sâu để nhiều thế hệ lưu giữ những ký ức riêng và góp chúng vào lịch sử đời sống của thành phố. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, việc kể và lưu giữ những câu chuyện như vậy mang một ý nghĩa rộng hơn câu chuyện của riêng TP.HCM.

“Kỷ nguyên vươn mình” không chỉ được tạo nên bởi những con số tăng trưởng, những công trình lớn hay các mục tiêu phát triển. Một xã hội bước vào tương lai cũng cần biết đã đi qua những gì. Ở góc độ đó, những câu chuyện cá nhân trở thành một phần của ký ức xã hội.

Một đường chân trời thay đổi qua từng năm. Một con đường quen thuộc. Một gia đình đã sống qua nhiều thế hệ. Một người trẻ rời quê để bắt đầu hành trình mới. Những chi tiết tưởng nhỏ ấy, khi được kể lại, giúp thành phố hiện lên không chỉ bằng những gì đang có mà còn bằng những gì từng trải qua.

Nếu các công trình kiến tạo diện mạo đô thị, thì ký ức và câu chuyện của con người tạo nên linh hồn của thành phố. Đó có lẽ là giá trị lớn nhất của Viết câu chuyện, một Thành phố: không chỉ tìm ra những tác phẩm hay, mà còn kết nối nhiều thế hệ, nhiều vùng miền và nhiều trải nghiệm để cùng kể một câu chuyện lớn hơn.

Câu chuyện về TP.HCM và Việt Nam đang bước vào tương lai với hành trang ký ức, bản sắc và văn hóa.

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://znews.vn/cong-bo-ket-qua-cuoc-thi-viet-cau-chuyen-mot-thanh-pho-post1682350.html