Công dân Thủ đô ưu tú Nguyễn Kim Nữ Hiếu - Hơn nửa thế kỷ tận hiến vì nhân dân
Đã ngoài 80 tuổi, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu vẫn giữ nhịp sống bận rộn như thuở còn công tác. Từ căn hộ nhỏ ở Hà Nội, mỗi ngày bà vẫn say mê với công tác thiện nguyện, cùng đồng đội lặn lội tới những vùng biên cương giúp dân nghèo vượt khó. Với bà, cống hiến cho đời là niềm vui và cũng là lẽ sống.
Ngọn lửa nhân ái giữa miền biên viễn
Trong căn nhà nhỏ ngập ánh sáng ở chung cư Lương Yên, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu (sinh năm 1942) vẫn bận rộn với chiếc điện thoại, hỏi han từng đàn dê, từng luống chè ở xã Lóng Sập (Sơn La). “Nghỉ hưu không có nghĩa là nghỉ việc”, bà cười hiền khi chia sẻ triết lý sống của mình.


Bà Nữ Hiếu say mê với việc làm thiện nguyện, giúp đỡ người dân vùng biên cương.
Sau gần 40 năm cống hiến trong ngành Y, bà Hiếu dành trọn tuổi già cho công tác thiện nguyện. Cùng những người bạn thân, bà lập nhóm “Nữ trí thức – Bạn của bạn”, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng biên, hướng tới mục tiêu bền vững thay vì cứu trợ ngắn hạn.
Từ những chuyến đi thực tế, bà khởi xướng dự án “Nuôi dê sinh sản” ở Lóng Sập: 5 hộ dân tộc Mông đầu tiên được hỗ trợ 4 con dê, cùng hướng dẫn kỹ thuật và giám sát tận nơi. Từ 20 con giống ban đầu, nay đàn dê đã phát triển thành hàng trăm con, trở thành nguồn sinh kế ổn định cho nhiều hộ gia đình.
Không dừng lại, bà Hiếu cùng nhóm triển khai dự án trồng 16.000 cây chè Shan tuyết với tỷ lệ sống 95%, và mới đây là mô hình nuôi lợn rừng sinh sản – tất cả đều hướng tới giúp người dân “có cần câu thay vì con cá”. “Chúng tôi không tặng quà, không cho tiền, mà giúp họ có kế sinh nhai bền vững. Dê đã sinh thêm nhiều lứa, chè đang lên xanh tốt – đó là hạnh phúc của tôi”, bà chia sẻ.
Ít ai biết, người phụ nữ nhỏ bé ấy phải chống chọi với nhiều bệnh tật: lao xương từ nhỏ, viêm đa khớp nặng, thay hai khớp gối nhân tạo, thoái hóa cột sống và từng vượt qua ung thư tử cung sau 6 đợt hóa trị.
Thế nhưng, bà chưa từng than vãn. Trái lại, bà vẫn là điểm tựa tinh thần cho chồng – Giáo sư Nguyễn Lân Dũng. “Sáu năm nay, tôi chưa rời ông ấy một ngày. Mỗi chuyến đi Sơn La tôi đều giấu các con, vì nếu biết, chúng sẽ ngăn lại,” bà cười nhẹ, giọng đượm tình thương và nghị lực.
Ở tuổi 80, bà vẫn làm việc, đọc sách, viết kế hoạch dự án. Với bà, được học tập, được cống hiến, được mang lại niềm vui cho người khác chính là ý nghĩa trọn vẹn nhất của cuộc đời.
Khi tình yêu Tổ quốc lớn hơn mọi nỗi sợ
Ít ai biết rằng, nữ bác sĩ quân y kiên trung ấy vốn là "cành vàng lá ngọc", sinh ra trong một gia đình danh giá. Cha bà là cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, còn mẹ là bà Vi Kim Ngọc, con gái của Tổng đốc Vi Văn Định.
Lớn lên trong một môi trường tri thức và nền nếp, cô tiểu thư Nguyễn Kim Nữ Hiếu khi ấy có đầy đủ điều kiện để lựa chọn một cuộc sống an nhàn, bình yên. Thế nhưng, khi đất nước chìm trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trái tim của người con gái Hà Nội ấy đã hòa chung nhịp đập với triệu triệu trái tim yêu nước.

Thầy thuốc nhân dân.PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu chăm sóc thương binh tại chiến trường Quảng Trị.
Năm 1965, khi chiến tranh chống Mỹ leo thang, đang là sinh viên năm cuối Đại học Y, bà cùng 100 sinh viên tình nguyện nhập ngũ. Năm 1971, vừa cưới chồng, lại mang thai đứa con đầu lòng, đứng trước lựa chọn giữa hạnh phúc riêng và trách nhiệm lớn lao với đất nước, bà giấu tất cả mọi người nhận lệnh vào chiến trường Quảng Trị. Dù được khuyên ở lại hậu phương, bà dứt khoát: “Tôi không ra Bắc, tôi chỉ vào Nam.”
Tại chiến trường, giữa bom đạn, người nữ bác sĩ trẻ vừa chữa bệnh, vừa làm hộ lý, lo từng bữa ăn cho thương binh. “Chứng kiến khói lửa đạn bom, mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, tôi cũng sợ chứ. Nhưng khi chứng kiến những người lính cụt chân tay mà vẫn mỉm cười, tôi không cho phép mình yếu đuối. Tôi phải sống để cứu được nhiều người hơn,” bà nghẹn lời. Đứa con khi ấy chính là PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, nay là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Hòa bình lập lại, bác sĩ Nữ Hiếu tiếp tục cống hiến không mệt mỏi trong quân đội. Bà kinh qua nhiều vị trí công tác, từ Khoa Truyền nhiễm, Khoa Cán bộ cao cấp, Khoa Nhi, cho đến chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Không ngừng học hỏi, bà còn được cử đi tu nghiệp về quản lý bệnh viện tại Ba Lan, mang những kiến thức tiên tiến về phục vụ đất nước.
“Y học không ngừng tiến bộ. Muốn tiếp tục cống hiến thì không được dừng lại,” bà Hiếu nói, khi ở tuổi 83 vẫn tham gia điều hành chuyên môn tại một phòng khám tư nhân ở Hà Nội.
Ngọn lửa không tắt
Nghỉ hưu hơn 20 năm, PGS Nữ Hiếu vẫn tham gia nhiều hoạt động xã hội. Bà dành 10 năm đầu tiên sau khi nghỉ hưu để tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, rồi 10 năm tiếp theo cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bà tiếp tục sống giữa tình đồng đội, sẻ chia, giúp đỡ những người đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương từ di chứng chiến tranh.

PGS.TS, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025.
Những nỗ lực của bà đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, và mới đây là danh hiệu Công dân ưu tú Thủ đô năm 2025. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn là lời tri ân với một thế hệ trí thức tận hiến cho đất nước, minh chứng rằng cống hiến không bao giờ có tuổi.
Là người con của Hà Nội, bà Hiếu luôn dành cho Hà Nội một tình cảm đặc biệt và thiêng liêng. Bà luôn tự nhủ sẽ sống cống hiến cho tới khi nào còn có thể. “Đây là sự ghi nhận nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa như lời Bác Hồ đã dạy “sống có ích, cống hiến, phục vụ Tổ quốc”, bà Nữ Hiếu, nói.
Điều đáng trân quý là ngay khi vừa được nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã lặng lẽ trích phần lớn số tiền thưởng gửi tới 3 hộ dân ở xã Lóng Sập (Sơn La) – những gia đình vừa mất nhà sau cơn bão số 10. Không chỉ dừng lại ở đó, bà còn miệt mài kết nối, vận động nguồn lực từ bạn bè, đồng nghiệp để giúp bà con sớm dựng lại mái nhà, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Ở tuổi xưa nay hiếm, ánh mắt bà Hiếu vẫn sáng rực khi nói về nghề, vẫn rạng rỡ khi kể về những chuyến đi thiện nguyện. Cuộc đời bà là minh chứng rằng: dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, con người vẫn có thể học, yêu thương và cống hiến – để sống thật sự có ích cho đời.