Công nghệ cấy ghép vi mạch dưới da cho phép thanh toán bằng tay
Công nghệ cấy ghép vi mạch dưới da cho phép người dùng thanh toán không tiếp xúc. Tuy nhiên, công nghệ này cũng vướng phải một loạt hoài nghi về mức độ bảo mật cũng như tính nhân đạo của các cuộc phẫu thuật.
Patrick Paumen không cần sử dụng thẻ ngân hàng hoặc điện thoại di động của mình để thanh toán. Thay vào đó, người đàn ông 37 tuổi này chỉ cần đặt tay trái của mình gần đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thanh toán được thực hiện. Được biết, anh ấy có thể thực hiện việc này bởi vào năm 2019, Patrick Paumen đã thực hiện cuộc phẫu thuật cấy vi mạch thanh toán không tiếp xúc dưới da.
Ông Paumen cho biết: “Quy trình này không hề đau đớn chỉ như ai đó véo vào da của bạn".
Được biết, cuộc phẫu thuật cấy vi mạch lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1998, nhưng phải đến thập kỷ qua, công nghệ này mới nổi lên trên thị trường.
Khi nói đến chip thanh toán có thể cấy ghép, công ty Anh-Ba Lan, Walletmor, tuyên bố năm 2021 họ đã trở thành công ty đầu tiên cung cấp chúng để bán. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Wojtek Paprota cho biết: “Chip cấy có thể được sử dụng để thanh toán cho một bữa ăn uống trên bãi biển ở Rio, một buổi cà phê ở New York, cắt tóc ở Paris - hoặc tại cửa hàng tạp hóa địa phương của bạn. Nó có thể được sử dụng ở bất kỳ nơi nào chấp nhận thanh toán không tiếp xúc”.
Con chip của Walletmor, nặng chưa đầy một gram và lớn hơn một hạt gạo, bao gồm một vi mạch nhỏ và một ăng-ten được bọc trong một chất tạo màng sinh học - một vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, tương tự như nhựa.
Ông Paprota cho biết thêm rằng nó hoàn toàn an toàn, có sự chấp thuận của cơ quan quản lý, hoạt động ngay sau khi được cấy ghép và sẽ cố định tại chỗ. Thiết bị này cũng không yêu cầu pin hoặc nguồn điện khác. Công ty cho biết hiện đã bán được hơn 500 con chip.
Công nghệ mà Walletmor sử dụng là giao tiếp trường gần (NFC), hệ thống thanh toán không tiếp xúc trong điện thoại thông minh. So sánh với các phương pháp cấy ghép thanh toán khác dựa trên nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), đây là công nghệ tương tự thường thấy trong thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ không tiếp xúc vật lý.
Đối với nhiều người, ý tưởng cấy một con chip như vậy vào cơ thể là một điều khó chịu, nhưng một cuộc khảo sát năm 2021 với hơn 4.000 người khắp nước Anh và Liên minh Châu Âu (EU) cho thấy 51% sẽ cân nhắc. Tuy nhiên, "các vấn đề về an ninh và xâm hại vẫn là mối quan tâm lớn" đối với những người được hỏi.
Paumen chia sẻ rằng: “Cấy chip chứa cùng một loại công nghệ mà mọi người sử dụng hàng ngày, từ những chiếc chìa khóa để mở khóa cửa, thẻ phương tiện công cộng như thẻ London Oyster hoặc thẻ ngân hàng có chức năng thanh toán không tiếp xúc. Khoảng cách đọc sẽ bị giới hạn bởi cuộn dây ăng ten nhỏ bên trong thiết bị cấy ghép. Thiết bị cấy ghép cần nằm trong trường điện từ của đầu đọc RFID [hoặc NFC] tương thích. Chỉ khi có khớp nối từ tính giữa đầu đọc và bộ phát mới có thể cấy ghép có thể đọc được".
Tuy nhiên, vấn đề với những con chip như vậy và điều gây ra mối quan tâm là liệu trong tương lai, chúng có trở nên tiên tiến hơn bao giờ hết và chứa đầy dữ liệu cá nhân của một người hay không và, liệu những thông tin này có an toàn không và người dùng có thể bị theo dõi hay không.
Chuyên gia Theodora Lau, là đồng tác giả của cuốn sách "Beyond Good: How Technology Is Leading A Business Driven Revolution" nói rằng các chip thanh toán được cấy ghép chỉ là "một phần mở rộng của Internet vạn vật". Theo ý kiến của Theodora đây sẽ là một phương thức mới để kết nối và trao đổi dữ liệu.
Tuy nhiên, theo cô Theodaura, lợi ích vẫn phải được cân nhắc với rủi ro. Đặc biệt là khi các con chip mang nhiều thông tin cá nhân của chúng ta hơn. "Chúng ta rút ra ranh giới ở đâu khi nói đến quyền riêng tư và bảo mật? Ai sẽ đứng ra bảo vệ cơ sở hạ tầng đặc biệt là khi thông tin cá nhân là một phần trong đó?", cô nói.
Nada Kakabadse, giáo sư về chính sách, quản trị và đạo đức tại Trường Kinh doanh Henley của Đại học Reading, cũng thận trọng về tương lai của công nghệ này.
Kakabadse nói: “Có một mặt tối là công nghệ hoàn toàn có khả năng bị lạm dụng. Và ai sở hữu dữ liệu? Ai có quyền truy cập vào dữ liệu? Và, liệu có đạo đức đối với những cuộc phẫu thuật cấy ghép này không?".
Bất chấp các vấn đề về bảo mật, ông Pauman tự mô tả mình như một "kẻ đi ngược lại với sinh học" - một người đưa công nghệ vào cơ thể để cố gắng cải thiện hiệu suất. Được biết, ông có tổng cộng 32 thiết bị cấy ghép, bao gồm chip để mở cửa và một số thiết bị nam châm được cấy vào người.
"Công nghệ không ngừng phát triển, vì vậy tôi tiếp tục thu thập nhiều hơn. Các bộ phận cấy ghép giúp tăng cường, cải thiện khả năng của tôi. Tôi sẽ không muốn sống thiếu chúng". Pauman chia sẻ: "Sẽ luôn có những người không muốn sửa đổi cơ thể của họ. Chúng ta nên tôn trọng điều đó".