Công nghiệp văn hóa Việt Nam sau những cú hích năm 2025

Năm 2025, lịch sử và âm nhạc cùng lúc tìm được đường trở lại đời sống đương đại. Những bộ phim chiến tranh như 'Mưa đỏ' đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé với doanh thu trên 700 tỷ đồng; các chương trình Đại nhạc hội quy mô lớn thắp sáng không gian công cộng bằng cảm xúc tập thể, concert 'Tổ quốc trong tim' thu hút 50.000 khán giả, Concert 'Rạng rỡ Việt Nam' sau vài giờ mở bán đã cháy vé, cho thấy dư địa để phát triển công nghiệp văn hóa rất lớn. Vấn đề là làm thế nào để biến những khoảnh khắc bùng nổ ấy thành một chiến lược phát triển bền vững cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

1. Trong nhiều năm, thị trường giải trí Việt Nam gần như được dẫn dắt bởi các sản phẩm thuần thương mại, thiên về yếu tố giải trí nhanh và dễ tiếp cận. Phim lịch sử chiến tranh hay các chương trình nghệ thuật mang chiều sâu văn hóa thường đứng được nhìn nhận nhiều ở giá trị tinh thần là chính. Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý của đời sống văn hóa - giải trí Việt Nam, khi những sản phẩm mang đậm yếu tố lịch sử và văn hóa không chỉ trở lại mạnh mẽ, mà còn thắng lớn về mặt thương mại.

Sự thành công của các bộ phim chiến tranh như "Mưa đỏ", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", cùng sức hút của nhiều đại nhạc hội quy mô lớn: "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", "Tự hào là người Việt Nam"... cho thấy nếu được đầu tư bài bản, công nghiệp văn hóa không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa mà còn mang lại lợi ích kinh tế cao.

Concert “Rạng rỡ Việt Nam” thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Concert “Rạng rỡ Việt Nam” thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Nhưng làm thế nào để phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo hướng vừa thành công về thương mại, vừa quảng bá và nuôi dưỡng các giá trị văn hóa cốt lõi? Một bài học quan trọng từ thành công của phim chiến tranh và các đại nhạc hội là sự thay đổi trong cách tiếp cận văn hóa. Thay vì xem văn hóa như một khối di sản cần bảo tồn tĩnh tại, các nhà làm phim và nhà tổ chức sự kiện đã tiếp cận văn hóa như một tài nguyên sống, có thể được tái diễn giải và đưa vào dòng chảy của công nghiệp sáng tạo.

Lịch sử và văn hóa không còn bị "đóng khung" trong những dịp kỷ niệm, mà hiện diện trong rạp chiếu phim, trên sân khấu âm nhạc, trong không gian lễ hội. Điều quan trọng nằm ở cách kể, kể sao cho lịch sử không trở thành gánh nặng tri thức, mà là một trải nghiệm cảm xúc, đủ gần để khán giả, nhất là khán giả trẻ đồng cảm.

Một thách thức lớn của công nghiệp văn hóa là khoảng cách giữa giá trị truyền thống và ngôn ngữ tiếp nhận của công chúng trẻ. Thành công của các sản phẩm năm 2025 cho thấy khoảng cách ấy hoàn toàn có thể được thu hẹp, nếu người làm nghề tìm được ngôn ngữ sáng tạo phù hợp. Điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, công nghệ trình diễn chính là những công cụ để "dịch" văn hóa sang ngôn ngữ của hôm nay. Vấn đề không phải làm mới bằng mọi giá, mà là làm mới trên nền giá trị cốt lõi, để văn hóa vừa giữ được bản sắc, vừa sống được trong đời sống đương đại.

2. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang, người được mệnh danh là "đạo diễn của các lễ hội" với nhiều chương trình lớn, thể hiện sự mạnh dạn đổi mới trong nghệ thuật sân khấu và sự kiện, truyền tải cảm xúc mạnh mẽ như "Dòng chảy khát vọng" cho rằng: "Trước tiên chúng ta cần sự chung tay đồng hành và phát triển Công nghiệp văn hóa giữa Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước cần có những chính sách cụ thể, xây dựng công nghiệp văn hóa theo các giai đoạn và sau mỗi giai đoạn cần có đánh giá kết quả để đo sự hiệu quả đạt được, từ đó mới tiếp tục sang các giai đoạn tiếp theo.

Công nghiệp văn hóa không phải là một sớm, một chiều, không chỉ là vài chương trình nghệ thuật hay vài bộ phim mà nó cần có một định hướng, cơ chế rõ ràng cũng như sự chung tay và đầu tư kinh tế vào lĩnh vực này. Sẽ không có một doanh nghiệp tư nhân nào có đủ khả năng làm việc này, mà xây dựng công nghiệp văn hóa cần tạo ra các lĩnh vực có liên quan tới nhau trở thành một tập thể chung thống nhất và hỗ trợ cùng nhau phát triển. Như tại Hàn Quốc, Điện ảnh - Nghệ thuật - Thời trang - Mỹ phẩm trở thành những người bạn đồng hành cùng nhau, cùng kết hợp để tạo nên các giá trị thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Trong một chương trình nghệ thuật hay điện ảnh thì họ sẽ gián tiếp quảng bá Văn hóa - Thời trang - Du lịch...Như vậy các ngành nghề này rất cần sự kết hợp và đi chung trên một "chuyến tàu" để tiến tới công nghiệp văn hóa. Hiện nay chúng ta chưa có sự kết nối này, các lĩnh vực vẫn đơn lẻ phát triển theo cách của mình như vậy thì rất khó để tạo ra sức mạnh tập thể để cùng nhau phát triển và bước chân ra với toàn cầu".

Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, yếu tố then chốt giúp một sản phẩm văn hóa vừa chạm được công chúng vừa đạt hiệu quả thương mại vẫn là tính hấp dẫn. Sản phẩm muốn đạt được hiệu quả thì cần hấp dẫn và sáng tạo cao để tạo ra được nét riêng. Sáng tạo, không đi theo lối mòn, áp dụng các hình thức nghệ thuật mới để làm ra các chương trình sống động. Chúng ta có rất nhiều sản phẩm tốt nhưng hiện tại chưa nâng tầm các sản phẩm này lên để đứng cùng các sản phẩm của thế giới. Hay mỗi sản phẩm cần có những văn hóa, câu chuyện được chúng ta thổi hồn vào thì sản phẩm đó mới tạo ra giá trị mạnh mẽ, sống được qua dòng chảy thời gian.

"Chúng ta cần tách bạch ra thành nhiều nhóm. Nhóm nào là thị trường, nhóm nào là văn hóa - lịch sử hay nhóm nào cần có sự đan xen giữa thị trường - văn hóa, lịch sử. Nước ngoài họ thường chia nhóm và mỗi nhóm sẽ có những hướng đi, kim chỉ nam cho sự phát triển của mình. Làm như vậy sẽ không có những xung đột giữa tính nguyên bản và sự kế thừa, phát huy", ông Giang nói.

Năm 2025 nhiều chương trình nghệ thuật chính luận thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ.

Năm 2025 nhiều chương trình nghệ thuật chính luận thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ.

Dưới góc nhìn của một người trực tiếp sản xuất và tổ chức các dự án nghệ thuật và sự kiện lễ hội văn hóa, bà Trần Thị Hà Giang, Giám đốc Công ty cổ phần tổ chức sự kiện Tây Hồ Events cho rằng, những thành công gần đây như các bộ phim về đề tài chiến tranh hoặc các đại nhạc hội quy mô lớn đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Những giá trị của lịch sử, truyền thống, những nét đẹp và bản sắc của văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào không gian của công nghiệp giải trí, nếu chúng ta kể đúng câu chuyện và kể bằng ngôn ngữ của thời đại.

Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, vì thế, không thể khởi đầu bằng tư duy "làm cho vui" hay "làm cho đông khán giả", mà phải bắt đầu từ sự am hiểu văn hóa một cách nghiêm túc và có chiều sâu thực sự. Văn hóa không phải là lớp vỏ trang trí hay phông nền minh họa, mà là linh hồn của tác phẩm, chương trình. Khi những người làm nghề thực sự sống trong không gian văn hóa của đất nước hay của mỗi địa phương, mỗi vùng đất, khi hiểu lịch sử, thấm giá trị, thì dù hình thức thể hiện có hiện đại đến đâu, tác phẩm vẫn giữ được chiều sâu và bản sắc.

Trong thực tiễn sản xuất, bài toán cân bằng giữa yêu cầu thị trường và chiều sâu văn hóa luôn là thách thức lớn. Tuy nhiên, thị trường cần cảm xúc, cần những câu chuyện chạm được tới trái tim con người hôm nay, còn chiều sâu văn hóa chính là yếu tố tạo nên khác biệt và giá trị bền vững; vấn đề không nằm ở việc "chiều theo thị hiếu", mà ở cách chuyển hóa các giá trị văn hóa - lịch sử thành những trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn, dễ tiếp cận nhưng không dễ dãi.

"Một nguyên tắc luôn giữ là không thương mại hóa văn hóa một cách hời hợt. Mỗi chi tiết văn hóa đưa lên sân khấu hay màn ảnh đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đặt đúng bối cảnh, đúng tinh thần. Công nghệ, quy mô hay sự hoành tráng chỉ là phương tiện; trọng tâm vẫn phải là con người, ký ức và cảm xúc Việt Nam. Bởi vậy, khi văn hóa được làm bằng sự trân trọng và sáng tạo nghiêm túc, khán giả sẽ tự trở thành người lan tỏa. Khi đó, văn hóa không chỉ được quảng bá, mà còn có thể sống được, nuôi được người làm nghề và góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam", Hà Giang chia sẻ.

Rõ ràng, muốn xây dựng nền công nghiệp văn hóa, ngoài việc có hành lang pháp lý rõ ràng, căn bản, cụ thể; có những chính sách kịp thời và hợp lý thì điều quan trọng nữa là phải phát triển hệ sinh thái sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên sâu về văn hóa; hình thành các trung tâm sáng tạo, ươm mầm ý tưởng và dự án nghệ thuật, đổi mới giáo dục nghệ thuật, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường; đặc biệt, đồng hành cùng các văn nghệ sĩ là đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thương hiệu quốc gia, đủ sức cạnh tranh và tự tin tham gia thị trường công nghiệp văn hóa trong nước và thế giới.

Trần Mỹ Hiền

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/cong-nghiep-van-hoa-viet-nam-sau-nhung-cu-hich-nam-2025-i796179/