Cộng sinh con người và di sản thiên nhiên
Trong Báo cáo 'Con người và thiên nhiên tại các khu vực được UNESCO công nhận: Những đóng góp ở quy mô toàn cầu và địa phương' cho thấy, con người và di sản thiên nhiên phải là mối quan hệ cộng sinh.

Các khu bảo tồn được UNESCO công nhận đóng góp quan trọng trong phát triển con người và phục hồi thiên nhiên. Ảnh: Pexels
Trong hơn 2.260 địa điểm được khảo sát là những vùng đất sống động, bao gồm nhiều loại cảnh quan và mô hình bảo tồn khác nhau, như: Di sản Thế giới bảo vệ những nơi có giá trị nổi bật toàn cầu, Khu Dự trữ Sinh quyển thúc đẩy sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển bền vững, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO kết hợp bảo vệ di sản địa chất với giáo dục và phát triển địa phương, các chuyên gia của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) nhận thấy có một điểm chung: Con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa.
Hơn 2.260 địa điểm trải rộng trên hơn 13 triệu km vuông, lớn hơn diện tích của Ấn Độ và Trung Quốc cộng lại là nơi sinh sống của khoảng 900 triệu người, là nơi cư trú của hơn 60% các loài động vật đã được ghi nhận trên thế giới, những cánh rừng tại đây hấp thụ khoảng 15% tổng lượng carbon mà rừng trên toàn cầu hấp thụ, cộng đồng và thiên nhiên đã cùng nhau tồn tại trong hòa bình để phát triển, thích nghi và thịnh vượng qua nhiều thế kỷ.
Khái niệm “tồn tại trong hòa bình” không chỉ là mối quan hệ giữa con người, sắc tộc, quốc gia mà còn giữa con người với thiên nhiên. Nghe thì dễ nhưng để làm được điều đó không dễ chút nào, nhất là khi đói nghèo và biến đổi khí hậu đang đe dọa sự sống còn của không ít tộc người. Điều đó càng khó gấp bội khi thiên nhiên ở đây là các di sản thế giới.
Mẫu số chung của hơn 2.260 địa danh này là, sự phát triển bền vững phải gắn với lợi ích cộng đồng địa phương. Hay nói cách khác, người dân bản địa phải thấy được lợi ích của mình trong công tác bảo tồn di sản thiên nhiên. Đó phải là mối quan hệ cộng sinh. Không thể phát triển bền vững chừng nào người dân còn đói nghèo trên vùng đất di sản. Muốn bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn di sản thì cũng phải chăm lo cho con người, và ngược lại.
Đương nhiên, ngoài khái niệm lợi ích thì yếu tố giáo dục cũng cần được nhắc tới. Bảo tồn di sản văn hóa, di sản thiên nhiên phải gắn với tuyên truyền giáo dục. Không chỉ có lợi ích trước mắt mà còn có những lợi ích lâu dài mà không phải người dân nào cũng ý thức được. Không thể phát triển bền vững khi phá vỡ sự đa dạng sinh học và ổn định khí hậu.
Việc tăng cường vai trò quản lý của cộng đồng, kết hợp tri thức bản địa và gắn bảo tồn với phát triển bền vững là những giải pháp thiết thực cho cuộc khủng hoảng khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học hiện nay.
Tóm lại, đó phải là sự nỗ lực của các cấp chính quyền trên cơ sở tổng hòa các giải pháp. Chỉ có như vậy mầm xanh mới sinh sôi, văn hóa mới phát triển.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/cong-sinh-con-nguoi-va-di-san-thien-nhien-228028.html











