Công tác hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình chưa phát huy được hiệu quả
Hòa giải là biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình và phòng ngừa tái diễn bạo lực gia đình, không thay thế các biện pháp xử lý vụ việc bạo lực gia đình. Trong 15 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho thấy công tác hòa giải chưa phát huy được hiệu quả.
Chiều ngày 5/5, tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Dự thảo Luật lần này sửa đổi, bổ sung nội dung 42 Điều trong Luật hiện hành, xây dựng mới 17 điều, bỏ 3 điều. So với Luật hiện hành đã tăng 16 Điều với 3 nhóm chính sách lớn.
Tại hội nghị, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật này vẫn còn coi trọng công tác hòa giải. Kết quả điều tra toàn quốc năm 2019 đối với gần 6.000 phụ nữ cho thấy bạo lực phát triển mạnh bởi nguyên nhân sâu xa là do cấu trúc phân cấp và gia trưởng. Tại khu vực nông thôn, nơi văn hóa dòng họ, văn hóa cộng đồng truyền thống đậm nét, công tác hòa giải vẫn tập trung vào sự nhẫn nhịn của phụ nữ.
Toàn cảnh hội nghị.
PGS.TS Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết: “Hòa giải bạo lực gia đình như chúng tôi tìm hiểu trong thực tế thì thường được tiếp cận dựa trên quan điểm giữ gìn sự toàn vẹn của gia đình là ưu tiên hàng đầu. Góc độ văn hóa này còn thể hiện ở việc mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn vợ chồng là việc riêng và cũng không cần phải thu hút quá nhiều sự chú ý của người ngoài. Với điều kiện như vậy, đôi khi chúng ta bỏ qua mất vấn đề lớn là bạo lực gia đình đối với nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em”.
Một số ý kiến khác cho rằng, hòa giải là biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình và phòng ngừa tái diễn bạo lực gia đình, không thay thế các biện pháp xử lý vụ việc bạo lực gia đình. Bởi trong 15 năm thực hiện Luật cho thấy công tác hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình cũng chưa phát huy được hiệu quả.
Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy cũng cho rằng, cần điều chỉnh cả “người sống chung với nhau”. Bà Thúy nói: “Nếu chung ta hiểu chung sống như vợ chồng mà theo Luật hôn nhân và gia đình là 1 người nam, 1 người nữ. Nhưng bây giờ là có quan hệ đồng tính, 2 người nữ với nhau hoặc 2 người nam sống chung với nhau. Về mặt hôn nhân, rõ ràng quy định pháp luật không thừa nhận thì họ không đăng ký được, nhưng vẫn chung sống với nhau và có hành vi bạo lực thì chúng ta cũng phải đặt vấn đề để bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình”.
Các đại biểu cũng đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung đối tượng “trẻ em và phụ nữ là người dân tộc thiểu số” vào khoản 5, Điều 5 dự thảo Luật, bởi đây là những đối tượng dễ bị tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận chính sách.