Cổng trời Yên Sơn - những khát vọng vươn lên từ đá
Có những vùng đất mà chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đã thấy chập chùng núi non, chênh vênh mây phủ. Ở xã Yên Sơn, người ta vẫn gọi khu Chen, Chự, Hồ nơi tập trung đồng bào dân tộc Dao sinh sống là 'cổng trời'. Không chỉ vì địa thế hiểm trở, cao ngất giữa dãy núi Tu Tinh. Mà còn bởi hành trình thấm đẫm gian nan của những con người vẫn hàng ngày vượt núi để mưu sinh, mong về một ngày đổi thay...

Nhìn từ đỉnh dốc “cổng trời” cả vùng đất Yên Sơn thu gọn vào trong tầm mắt.
Nơi đất chạm vào mây
Muốn đến được khu Chen, Chự, Hồ thì phải vượt qua một con dốc cao, dài hất ngược lên đỉnh núi Tu Tinh. Từ chân dốc con đường cứ dựng đứng như leo lên đến... trời. Bấy lâu nay, con đường này thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa bão thiên tai cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn, mặt đường chỉ là những viên đá núi lổn nhổn mòn nhẵn như hòn cuội suối. Có đoạn, đất đá từ trên cao đổ ụp xuống. Nuốt trọn lối đi. Anh Xa Văn Huynh, cán bộ Phòng văn hóa - xã hội xã Yên Sơn, là người dẫn đường cho chúng tôi kể: Trước đây, đi lên khu Chen, Chự, Hồ nơi đồng bào dân tộc Dao sinh sống rất vất vả. Giờ đường đã đỡ hơn nhiều. Nhưng vẫn còn vất vả lắm. Tính từ trụ sở UBND xã Yên Sơn mới sau khi sáp nhập lên đến bản Chự là điểm xa nhất, giáp ranh với xã Đà Bắc vẫn phải đi gần 30km.

Để lên tới khu “cổng trời” phải vượt qua con dốc cao và tuyến đường đầy rẫy hư hỏng.
Dừng chân trên đỉnh dốc, nơi vẫn được người dân gọi là “cổng trời”, chúng tôi như đứng giữa ranh giới của 2 thế giới. Giữa đất và trời. Trời tháng 7 lặng gió, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn xuống cả vùng Yên Sơn mờ ảo dưới làn sương mờ. “Những ngày nắng, biển mây bồng bềnh cuộn dưới chân như một đại dương trắng muốt. Còn những sáng mùa đông lạnh giá, cả vùng chìm trong màn sương mù dày đặc, tịch liêu, huyền bí. Chúng tôi gọi đây là “cổng trời” cũng là vì vậy. Sớm tinh sương hay chiều buông, nhìn về phía đỉnh dốc này có cảm giác như đất đã chạm vào trời”, anh Xa Văn Huynh chia sẻ thêm.
Theo trưởng bản, Bàn Văn Mừng thì: khu Chự hiện có 73 hộ dân, gần 350 nhân khẩu. Trong đó, gần 70% là hộ nghèo và cận nghèo. Cả khu chỉ có hơn 21ha đất trồng lúa. Số còn lại phần lớn là đất rừng sản xuất và đất rừng phòng hộ. Cuộc sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào cây keo là loại cây rừng không đòi hỏi nhiều công chăm sóc nhưng giá trị kinh tế thấp. Trồng keo, chờ thu hoạch sau 5 đến 7 năm, lại phụ thuộc vào thương lái, ai trả giá cao thì còn được. Đường vào bản còn gian khó nên nếu người ta trả giá thấp thấp thì mình cũng đành chịu.

Điểm xa nhất nơi “cổng trời” là khu Chự hiện có 73 nóc nhà với gần 350 nhân khẩu.
Không chỉ khó khăn về kinh tế, với địa hình đất đai thì dốc, mưa xuống là trôi sạch màu. Mỗi vụ cấy xong chỉ được vài chục cân thóc. Có gia đình làm mãi mà không đủ ăn, đành để ruộng đất bỏ hoang. Người khỏe thì đi làm thuê dưới xuôi, theo mùa vụ. Người yếu ở nhà cấy vài thửa ruộng, trông vào trời. Thiếu vốn, thiếu kiến thức sản xuất, lại thêm tâm lý ỷ lại đã kéo lùi bước phát triển của người dân nơi đây. “Nhiều người cứ chờ Nhà nước cho giống, cho gạo. Không được là thôi, không tự đi học hỏi, không nghĩ cách làm ăn mới”, trò chuyện với chúng tôi, trưởng bản Bàn Văn Mừng thẳng thắn chỉ rõ.

Trưởng khu Chự, Bàn Văn Mừng cho rằng một phần khó khăn của vùng đất “cổng trời” là do tâm lý trông chờ, ỷ lại của người dân.
Bắt đầu từ những đổi thay nhỏ
Trong bức tranh nghèo khó ấy, vẫn có những gam màu sáng hiếm hoi. Gia đình ông Lê Văn Ki sống ở khu Hồ đã mạnh dạn thuê đất ở nơi khác trồng sắn. Năm ngoái, ông thu về hàng trăm triệu đồng. Từ một hộ gia đình có “sổ nghèo” đã chính thức thoát nghèo. Còn gia đình ông Lê Văn Châu và ông Lê Mạnh Hùng thì vay vốn ngân hàng, mua xe tải chở gỗ thuê, rồi tự đứng ra gom hàng vận chuyển. “Làm có tính toán, biết bám sát nhu cầu thị trường thì mình không sợ đói, không sợ nghèo”, ông Lê Văn Châu chia sẻ với ánh mắt đầy tự tin.

Vừa qua, Nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo ở khu Chen, Chự, Hồ hơn 20 con bò giống để tạo sinh kế.
Tuy vậy, những trường hợp như thế vẫn còn quá hiếm ở nơi “cổng trời” Yên Sơn. “Chúng tôi rất mừng vì có người dám nghĩ, dám làm, nhưng cũng lo vì phần đông bà con vẫn giữ cách nghĩ cũ. Làm gì cũng sợ lỗ, sợ rủi ro”, đồng chí Đinh Văn Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn chia sẻ. Dẫu vậy, có một điều đáng quý là người Dao ở Chen, Chự, Hồ vẫn giữ được nếp sống truyền thống, giữ được trang phục dân tộc, tiếng Dao trong trẻo vang lên trong các lễ hội, lễ cúng tổ tiên, lễ cấp sắc. Các hủ tục mê tín, lạc hậu đã dần được xóa bỏ. “Chúng tôi tin, văn hóa là thứ giữ chân người Dao giữa đại ngàn và cũng chính những nét văn hóa đặc trưng sẽ là chất keo để kết nối đồng bào với những cơ hội phát triển mới”, đồng chí Đinh Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn kỳ vọng.

Những mảnh ruộng nhỏ như bàn tay, nếp sống mưu sinh chậm rãi đã làm cho cuộc sống người dân nơi “cổng trời” gặp nhiều gian khó.
Từ “cổng trời” nhìn xuống, vẫn là những mái nhà nhỏ nép bên sườn núi, những đám ruộng nhỏ như bàn tay, những nếp sống mưu sinh chậm rãi. Nhưng giờ đây, trong cái gian khó ấy đã bắt đầu chuyển động. Chính quyền xã Yên Sơn đang kiến nghị cấp trên đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ giống cây, con giống phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, trình độ, điều kiện canh tác của người dân vùng cao. “Chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất theo tổ, nhóm hộ gắn với kết nối tiêu thụ sản phẩm. Mình phải giúp người dân chuyển từ tư duy thụ động, trông chờ sang tư duy chủ động. Muốn thoát nghèo, phải bắt đầu từ thay đổi cách nghĩ”, đồng chí Đinh Văn Tình cho biết thêm. Bên những gốc keo đang lớn dần, những nếp nhà còn gian khó, khát vọng vẫn đang nhen nhóm như tia nắng đầu ngày xuyên qua sương núi. “Cổng trời”, nơi từng là biểu tượng của gian khó trên vùng đất Yên Sơn giờ đang bắt đầu của giấc mơ đổi thay.

Mặc dù còn nhiều gian khó nhưng người dân vẫn luôn giữ được khát vọng vươn lên.
Tạm biệt “cổng trời”, chúng tôi xuống núi khi hoàng hôn vừa buông. Ánh mặt trời đỏ rực cuối ngày phủ lên đỉnh dốc một thứ màu sắc kỳ ảo như lửa cháy. Đâu đó, vọng lại tiếng mõ trâu gõ nhịp bình yên. Ở nơi đất chạm vào mây này, khát vọng về một cuộc sống đổi thay bao năm qua vẫn như ngọn lửa âm ỉ cháy. Có lẽ, trong mỗi người Dao ở Yên Sơn niềm tin về một cuộc sống no ấm, đủ đầy cùng khát vọng vươn lên từ đá chưa bao giờ lụi tắt...
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/cong-troi-yen-son-nhung-khat-vong-vuon-len-tu-da-237043.htm