Đà Nẵng tiếp tục khơi nguồn ngọn lửa hiếu học, vun đắp xã hội học tập

Tháng 7/2025 đi qua, nhưng dư âm còn ở lại rất lâu trong lòng người xứ Quảng. Tỉnh Quảng Nam đã chính thức hợp nhất vào thành phố Đà Nẵng, khép lại hơn 550 năm một danh xưng đi cùng lịch sử. Nhưng tiếng thơm về 'Quảng Nam – đất học, đất văn, đất nghĩa khí' vẫn đập nhịp trong từng câu hò khoan, từng giọng nói quê nhà.

Thị cảng cổ Hội An bên bờ sông Hoài ghi dấu ấn về miền đất nhiều tầng văn hóa xứ Quảng. Ảnh: Shutterstock

Thị cảng cổ Hội An bên bờ sông Hoài ghi dấu ấn về miền đất nhiều tầng văn hóa xứ Quảng. Ảnh: Shutterstock

Chúng tôi, những cán bộ khuyến học ở địa phương đã đi qua những phiên họp sắp xếp lại nhiều cơ quan, đơn vị, nơi tấm bảng biển lần lượt được tháo xuống; nơi những con dấu đỏ in dấu lần cuối trước khi được lưu trữ; nơi đồng nghiệp đứng lặng trước bảng tên địa phương, đơn vị mình đã gắn bó hơn nửa đời người.

Tiếng dặn lại: "Mai tui ra Đà Nẵng nhận nhiệm vụ rồi nghe!" nghe phấn khởi, nhẹ nhàng, nhưng đằng sau đó lại như một làn sóng cảm xúc cuộn trào trong tim mình.

Sau ngày chuyển tên, đường phố Tam Kỳ bỗng vắng hẳn. Quảng trường 24/3 như trầm lắng hơn, không còn nhộn nhịp đông vui như tháng trước bởi nhiều gia đình có cán bộ công chức, viên chức đã rời đi.

Giữa khoảng thưa vắng ấy, hoa sưa vẫn rụng vàng, tiếng ve vẫn ngân dài, và học trò vẫn chăm chỉ học hành trong từng ngôi nhà, từng nơi xóm nhỏ.

Đất Quảng Nam dẫu đổi tên vẫn là vùng đất "chưa mưa đã thấm", nơi tiếng ru à ơi của mẹ vẫn neo giữ chặt hồn quê, nơi ánh mắt trẻ thơ vẫn còn lấp lánh tràn đầy niềm tin vào con chữ. Và trên hết, sự tâm huyết, tận tâm của đội ngũ những người làm khuyến học với sự nghiệp giáo dục, với học sinh, sinh viên nghèo vẫn chưa hề ngơi nghỉ.

Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam và Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng gặp gỡ, giao lưu phục vụ công tác sáp nhập.

Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam và Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng gặp gỡ, giao lưu phục vụ công tác sáp nhập.

Tháng 7 cũng là tháng của những cuộc chia tay ở cấp hành chính. Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn, Tiên Phước, Đại Lộc, Duy Xuyên… những địa danh đi cùng tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ cán bộ khuyến học nay không còn trên danh mục hành chính cấp huyện.

Hội Khuyến học cấp huyện lần lượt giải thể; người nghỉ hưu, người chuyển nhiệm vụ khác; người thu dọn bàn làm việc lần cuối.

Có những chiều, cả phòng ngồi quanh ấm trà cạn, chỉ nhắc chuyện học trò nghèo vượt khó, những suất học bổng đã trao, những giải thưởng khuyến tài đã cấp, những lớp học tình thương cho học sinh khó khăn, vùng xa, vùng sâu đã tổ chức…

Không ai nói chữ "kết thúc", nhưng ai cũng hiểu một chặng đường gian khó mà đầy tâm huyết đã chính thức khép lại. Chính trong khoảng lặng ấy, lòng người khuyến học càng thương nhau hơn, và ý chí tiếp tục giữ ngọn lửa học tập trên quê hương mình càng thêm bền chặt.

Giữa những ngày nhiều cảm xúc đó, tôi vinh dự cùng Đoàn cán bộ làm công tác khuyến học tiêu biểu toàn quốc ra Thủ đô Hà Nội dự buổi gặp với Chủ tịch nước Lương Cường – người đứng đầu Nhà nước, tại Phủ Chủ tịch vào ngày 10/7/2025.

Trong khán phòng trang nghiêm, tôi lắng nghe đồng nghiệp khắp ba miền kể chuyện vận động trẻ em nghèo trở lại lớp, gây quỹ từ dân làng, dựng mô hình học tập nơi rẻo cao và miền biển.

Ngồi bên tôi là những mái đầu bạc - những người bạn đồng hành trọn đời "gieo chữ", "trồng người". Lúc ấy, tôi chợt hiểu: Đối với một cán bộ khuyến học như tôi, hơn năm năm làm công tác này có lẽ là những năm tháng hạnh phúc nhất. Bởi sau hơn bốn mươi năm đứng lớp, tôi vẫn đang đứng trên một bục giảng khác - bục giảng của tình yêu con chữ và niềm tin sắt son đối với sự học.

Ký ức đưa tôi trở về thuở đầu thập niên 90, ngày tôi dạy Toán ở Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, Tam Kỳ – một mái trường gắn bó với biết bao thế hệ học trò Quảng Nam. Gốc phượng già nơi sân trường cũ còn giữ lại tiếng cười ngày tựu trường, với những kỷ niệm thầy trò của một thời gian khó.

Cuối tháng 8/2025, nhà trường mời tôi dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập – thời gian sao đi nhanh quá đỗi! Tôi vào nghề năm 1977, mười tám tuổi, tay còn mùi phấn mới. Tuổi trẻ của tôi gắn với bảng đen, phấn trắng, những đêm chong đèn soạn bài; lớp học sinh nghèo tôi giảng dạy nay đã trưởng thành, đi khắp mọi nẻo đời. Những ngôi trường tôi từng đi qua, giảng dạy, nhiều kỷ niệm thầy trò như chuỗi thước phim cũ chạy ngang qua trí nhớ, vừa xa vừa gần, bồi hồi và ấm áp giữa thời cuộc đổi thay.

Tháng Tám đã đến! Thành phố Đà Nẵng mới sẽ hình thành, hoàn thiện tổ chức lại bộ máy, chuẩn bị tổ chức Đại hội Khuyến học cấp xã, cấp thành phố; tái khởi động chương trình khuyến tài – tiếp sức đến trường dù trong điều kiện buổi đầu còn nhiều khó khăn. Nhưng niềm tin thì dồi dào. Cánh chim khuyến học vốn quen bay ngược gió; ngọn đèn tri thức vốn quen cháy trong đêm tối nhất.

Với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam theo Kết luận số 207/KL-KHVN ngày 28/7/2025 và chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Mặt trận Tổ quốc thành phố các hoạt động khuyến học tại Đà Nẵng đã nhanh chóng được khởi động lại và tiếp tục duy trì sau thời gian tạm lắng do sắp xếp bộ máy.

Nhiều Hội Khuyến học cấp xã đang chuẩn bị tổ chức đại hội như: Gò Nổi, Hương Trà, Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Điện Bàn, Vĩnh Điện, Thu Bồn... Các giải thưởng khuyến tài danh giá như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Võ Chí Công, Phạm Phú Thứ, Lê Thiện Trị... đang thu nhận hồ sơ, chuẩn bị tổ chức trao thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi, đoạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế ngay trong tháng 8/2025. Nhiều địa phương cũng đã tổ chức trao thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt và các em đạt thành tích cao trong học tập của năm học 2024-2025.

Trong sâu thẳm, tôi luôn thấy Quảng Nam như mạch nguồn, còn Đà Nẵng như biển lớn. Nguồn nước ấy giờ gặp biển khơi – mặn mà hơn, rộng hơn, nhiều sóng gió hơn, nhưng cũng giàu sinh lực hơn. Tên gọi có thể đổi thay, nhưng mạch chảy thì không. Từ mạch nguồn ấy, bao đời người Quảng đã gánh gạo nuôi con ăn học, góp lúa mở lớp, hiến đất dựng trường. Tên đất đổi khác, nhưng vẫn còn đó bà mẹ gánh gạo, ông cha lam lũ, vất vả nhưng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con đi học; ông bà cha mẹ vẫn gồng gánh nuôi giấc mơ đại học cho con cháu; mái nhà hiếu học vẫn đỏ lửa; thầy cô vẫn bám bản, bám trường, "vẫn ôm đàn dạy dỗ các em thơ"...

Dẫu tên đất, tên làng đã khép lại trong trang sử mới, ngọn lửa khuyến học – khuyến tài vẫn cháy bền bỉ trong lòng mỗi người con xứ Quảng. Đó không chỉ là tình yêu đối với con chữ, mà còn là trách nhiệm nâng bước thế hệ mai sau, để ước mơ học tập bay xa.

Chúng ta – những người làm khuyến học – tiếp tục nối dài hành trình ấy bằng niềm tin và tình yêu quê hương, để mỗi ánh mắt trẻ thơ đều được thắp sáng bởi tri thức, không có học trò nghèo nào bị bỏ lại phía sau.

Như là lời kết cho bài viết này, xin gửi đến mọi người mấy vần thơ:

Đường dài khép lại tên quê,

Nhưng tình khuyến học chẳng hề vơi đi.

Dẫu bao biến đổi xuân thì,

Ngọn đèn tri thức mãi vì ngày mai...

Nguyễn Văn Long

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/da-nang-tiep-tuc-khoi-nguon-ngon-lua-vun-dap-xa-hoi-hoc-tap-179250730192910694.htm