Công ước Hà Nội: Lá chắn bảo vệ chủ quyền, cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế
Chiều 26/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đã diễn ra tọa đàm với chủ đề 'Công ước LHQ: Nền tảng bảo vệ chủ quyền và tăng cường chủ nghĩa đa phương'.
Tọa đàm do ông Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia chủ trì; với sự tham gia của ông Jay Anson, Giám đốc Văn phòng Cư trú kỹ thuật số và Giám đốc An ninh thông tin, Bộ Tài chính Palau, Trưởng đoàn Palau; ông Bahram Heidari, Giám đốc Hợp tác tư pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran; bà Yang Yuya, Trưởng phòng, Vụ Điều ước và Pháp luật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc; TS. Robin Geiss, Giám đốc Viện nghiên cứu giải trừ quân bị LHQ (UNIDIR).

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Công ước Hà Nội là hiệp ước toàn diện đầu tiên của LHQ về tội phạm mạng, được hình thành qua quá trình đàm phán đa phương, bao trùm và cởi mở. (Ảnh: Thành Long)
Phát biểu dẫn đề tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định, việc thông qua Công ước Hà Nội là một cột mốc mang tính bước ngoặt. Đây là hiệp ước toàn diện đầu tiên của LHQ về tội phạm mạng, được hình thành qua quá trình đàm phán đa phương, bao trùm và cởi mở. Công ước khẳng định quyền của các quốc gia trong việc xác định tội phạm mạng theo hệ thống pháp luật riêng, đồng thời thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.
"Công ước không chỉ là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương, mà còn là phép thử sâu sắc về cách chúng ta hiểu chủ quyền trong kỷ nguyên số. Buổi thảo luận sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho cách Công ước Hà Nội có thể vừa là lá chắn bảo vệ chủ quyền, vừa là cây cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế", Đại sứ nhấn mạnh.

Ông Jay Anson, Giám đốc Văn phòng Cư trú kỹ thuật số và Giám đốc An ninh thông tin, Bộ Tài chính Palau, cho rằng Công ước là động lực để nước này đầu tư hơn vào an ninh mạng, đào tạo chuyên gia và tăng cường hợp tác quốc tế. (Ảnh: Thành Long)
Tại tọa đàm, những diễn giả đã chia sẻ góc nhìn về mối quan hệ giữa chủ quyền và hợp tác quốc tế trong các quy định của Công ước Hà Nội, cũng như những cách tiếp cận để triển khai hiệu quả Công ước này.
Theo ông Jay Anson, Giám đốc Văn phòng Cư trú kỹ thuật số và Giám đốc An ninh thông tin, Bộ Tài chính Palau, Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tạo ra một khuôn khổ chung giúp các quốc gia có thể phối hợp nhanh chóng và hiệu quả hơn trong điều tra, chia sẻ thông tin và truy tố tội phạm xuyên biên giới.
Trưởng đoàn Palau cho rằng chủ quyền quốc gia là nguyên tắc tối thượng, nhưng cũng có thể trở thành rào cản nếu không có sự tin tưởng và hợp tác. Với Palau, một quốc đảo nhỏ, việc xây dựng năng lực là thách thức lớn, vì thiếu nhân lực và nguồn lực tài chính, song Công ước là động lực để nước này đầu tư nhiều hơn vào an ninh mạng, đào tạo chuyên gia và tăng cường hợp tác quốc tế.

Ông Bahram Heidari, Giám đốc Hợp tác tư pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran, đánh giá cao tính linh hoạt cho phép các hệ thống pháp luật khác nhau điều chỉnh phù hợp của Công ước. (Ảnh: Thành Long)
Còn với ông Bahram Heidari, Giám đốc Hợp tác tư pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran, Công ước Hà Nội là một cột mốc quan trọng, mang lại khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên về tội phạm mạng. Ông Heidari nhấn mạnh tầm quan trọng của Điều 5, quy định việc tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ và toàn vẹn lãnh thổ - được coi là “chiếc ô” bao trùm toàn bộ văn kiện.
Đồng thời, Công ước dành hẳn một chương cho hợp tác quốc tế, thông qua dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và chuyển giao phạm nhân, thể hiện sự cân bằng tinh tế giữa bảo vệ chủ quyền và thúc đẩy hợp tác. Nhà ngoại giao cũng nêu rõ, Iran ủng hộ Công ước dù vẫn còn một số khác biệt về quy định liên quan đến khai thác tình dục trẻ em và nội dung số, song đánh giá cao tính linh hoạt cho phép các hệ thống pháp luật khác nhau điều chỉnh phù hợp.

Theo bà Yang Yuya, Trưởng phòng, Vụ Điều ước và Pháp luật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Công ước Hà Nội thể hiện rõ sự cân bằng giữa chủ quyền và hợp tác quốc tế. (Ảnh: Thành Long)
Bà Yang Yuya, Trưởng phòng, Vụ Điều ước và Pháp luật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khẳng định giữa chủ quyền và hợp tác quốc tế không hề tồn tại mâu thuẫn, mà có thể “cùng tồn tại hài hòa” - giống như triết lý phương Đông về “hòa nhi bất đồng”. Theo bà, Công ước Hà Nội thể hiện rõ sự cân bằng này: Các điều khoản như Điều 5, 36, 44 đều bảo đảm quyền tự quyết của quốc gia, trong khi những điều khoản khác thiết lập cơ chế hợp tác linh hoạt, kể cả trong các tình huống khẩn cấp.
Về triển khai, Trung Quốc đang rà soát để nội luật hóa các quy định, điều chỉnh luật hình sự, quy trình bảo toàn chứng cứ điện tử và cơ chế hợp tác 24/7 cho phù hợp với Công ước – một quá trình dài nhưng cần thiết để thực thi hiệu quả.

TS. Robin Geiss, Giám đốc Viện nghiên cứu giải trừ quân bị LHQ (UNIDIR) nhấn mạnh, điều quyết định thành công của Công ước Hà Nội nằm ở khâu triển khai và vận hành thực tế. (Ảnh: Thành Long)
Về phần mình, TS. Robin Geiss, Giám đốc UNIDIR, tin rằng ký kết chỉ là bước khởi đầu. Điều quyết định thành công của Công ước nằm ở khâu triển khai và vận hành thực tế. Vị chuyên gia chỉ rõ, xây dựng năng lực, tăng cường khả năng ứng phó và phòng ngừa tấn công mạng là nhiệm vụ dài hạn, cần sự hỗ trợ kỹ thuật, diễn tập và hợp tác quốc tế. Do đó, UNIDIR đang hỗ trợ các nước thông qua chương trình nâng cao năng lực mạng, diễn tập mô phỏng khủng hoảng, và thúc đẩy hợp tác dựa trên nguyên tắc trung lập, phù hợp với từng bối cảnh quốc gia.
Với TS., “sự thay đổi diễn ra với tốc độ của niềm tin” - chỉ khi các quốc gia thực sự hợp tác, kiểm nghiệm cơ chế trong thực tế và duy trì minh bạch, Công ước mới trở thành một công cụ sống, củng cố lòng tin và khả năng chống chịu toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: Thành Long)
Phát biểu bế mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, cuộc thảo luận hôm nay một lần nữa khẳng định rằng Công ước LHQ về chống tội phạm mạng không chỉ là một văn kiện pháp lý, mà còn là nền tảng của niềm tin, hợp tác và trách nhiệm chung giữa các quốc gia. Qua buổi tọa đàm, mọi người đã được lắng nghe những trao đổi phong phú và sâu sắc về cách thức Công ước này có thể vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa thúc đẩy hợp tác quốc tế trong thế giới số ngày càng gắn kết. Điều này càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh nhiều quốc gia hiện xem an ninh mạng là trọng tâm trong chính sách an ninh quốc gia, xem chủ quyền số là một phần không thể tách rời của chủ quyền quốc gia, và là tuyến phòng thủ mới trong kỷ nguyên số.
Đồng thời, các diễn giả đã nhất trí, Công ước là sự cân bằng giữa các nguyên tắc, vừa khẳng định chủ quyền của các quốc gia trong không gian mạng, vừa thiết lập khuôn khổ hành động chung để ứng phó với những mối đe dọa mạng mà không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết.
"Khi bước vào giai đoạn triển khai thực thi Công ước, điều quan trọng là chúng ta phải kiên định bảo vệ nguyên tắc chủ quyền, đồng thời thúc đẩy tinh thần chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cần tiếp tục duy trì đà tiến này, để Công ước thực sự trở thành khuôn khổ sống động, góp phần tăng cường khả năng ứng phó toàn cầu trước các mối đe dọa mạng và thúc đẩy công lý trong kỷ nguyên số", Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nêu rõ.














