Công ước Hà Nội: Lấp khoảng trống về tội phạm mạng xuyên quốc gia
Việc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mở ký Công ước Hà Nội 2025 là bước tiến lịch sử trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Việc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mở ký Công ước Hà Nội 2025 là bước tiến lịch sử trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Các chuyên gia có cái nhìn đa chiều về ý nghĩa và tác động của văn kiện này.

Đại diện Phái đoàn Việt Nam phát biểu tại sự kiện thông qua Công ước Hà Nội chiều 24-12-2024 tại Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)
Củng cố cấu trúc tư pháp toàn cầu

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam - Ngài Julien Guerrier
Theo Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier, Công ước Hà Nội đã “lấp khoảng trống” trong cấu trúc tư pháp hình sự quốc tế của Liên Hợp Quốc.
Theo ông, văn kiện này lần đầu tiên hình sự hóa một nhóm tội phạm mạng cốt lõi và quy định cụ thể các công cụ tố tụng để xử lý chứng cứ điện tử – từ bảo toàn, cung cấp, đến tương trợ tư pháp khẩn cấp. Đây là khuôn khổ còn thiếu của kỷ nguyên số.
Bên cạnh đó, Công ước giúp liên kết các hiệp ước hiện có như UNTOC (chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia) và UNCAC (chống tham nhũng), qua đó hình thành mạng lưới hợp tác tích hợp giữa thế giới thực và không gian mạng. Việc văn kiện được Đại hội đồng LHQ thông qua bằng đồng thuận thể hiện tính chính danh chính trị cao – bảo đảm Công ước được triển khai thống nhất trong các chương trình của UNODC mà không gây phân mảnh thể chế.
Bổ sung khuôn khổ pháp lý chuyên biệt
TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận định Công ước Hà Nội là bước tiến pháp lý quan trọng, vừa củng cố các công ước hiện hành, vừa tạo ra khung riêng cho tội phạm và an ninh mạng.

TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Công ước định nghĩa rõ các tội phạm mạng đặc thù mà các văn kiện cũ chưa bao quát; thiết lập cơ chế hợp tác linh hoạt trong dẫn độ, tương trợ tư pháp, thu thập và bảo quản chứng cứ điện tử xuyên biên giới.
Điểm đáng chú ý là Công ước giúp chuẩn hóa các tội danh công nghệ cao giữa các quốc gia, tạo nên một “ngôn ngữ pháp lý chung”, đồng thời thiết lập mạng lưới liên lạc 24/7 để phản ứng tức thời với tội phạm mạng.
Bộ quy tắc thống nhất toàn cầu

TS James Andrew Lewis tại Bộ phận An ninh Kinh tế và Công nghệ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS)
Ở góc độ an ninh quốc tế, TS James Andrew Lewis tại Bộ phận An ninh Kinh tế và Công nghệ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đánh giá Công ước Hà Nội đã tạo nên một bộ quy tắc thống nhất toàn cầu về đấu tranh chống tội phạm mạng, đồng thời đặt trọng tâm vào bảo vệ quyền con người.
Khác với Công ước Budapest – vốn giới hạn trong khu vực châu Âu, Công ước Hà Nội được đàm phán và thông qua bởi các quốc gia trên toàn thế giới, phản ánh sự đồng thuận toàn cầu trong việc xác lập trật tự pháp lý cho không gian mạng.
Văn kiện này không chỉ giúp mở rộng hợp tác, mà còn nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật, thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các nước phát triển và đang phát triển.
Cân bằng chủ quyền và quyền con người
Theo TS Nguyễn Thị Thu Trang, Công ước cũng nhấn mạnh sự cân bằng giữa chủ quyền quốc gia và hợp tác quốc tế, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư cá nhân.
Theo bà, mọi biện pháp truy cập hoặc giám sát dữ liệu đều phải tuân thủ quy trình hợp pháp, bảo đảm tính cần thiết và tương xứng, kèm cơ chế giám sát độc lập và trách nhiệm giải trình. Chìa khóa nằm ở việc vừa tăng cường an ninh mạng toàn cầu, vừa bảo vệ các quyền tự do của con người.
Cũng theo TS Trang, Công ước Hà Nội có thể giúp các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách năng lực công nghệ thông qua hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao từ UNODC. Các chương trình này tập trung vào xây dựng khuôn khổ pháp lý, nâng cao kỹ năng điều tra – xử lý chứng cứ số và trang bị công nghệ hiện đại, hướng tới một không gian mạng bình đẳng và an toàn hơn.
Thúc đẩy hợp tác khu vực ASEAN
GS Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Úc-ĐH New South Wales (Úc), đánh giá Công ước Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt với ASEAN – khu vực vốn đi đầu trong việc đặt ra chuẩn mực hành vi có trách nhiệm trên không gian mạng.

GS Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Úc-ĐH New South Wales (Úc)
Ông cho biết, điều khoản của Công ước yêu cầu các quốc gia phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế và khu vực, phù hợp với Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN 2021–2025. Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC), các nước thành viên đã xác định tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến là mối đe dọa an ninh hàng đầu.
Việc Công ước Hà Nội được thông qua đúng thời điểm ASEAN chuẩn bị triển khai Kế hoạch hành động 2026–2035 cho thấy cơ hội đồng bộ hóa nỗ lực phòng chống tội phạm mạng trong toàn khu vực. “ASEAN, thông qua AMCC, có thể đóng vai trò dẫn dắt trong việc thích ứng với Công ước Hà Nội, nhất là ở các lĩnh vực tương trợ tư pháp và hỗ trợ kỹ thuật”, GS Thayer nhấn mạnh.














