COP30 Belém: Những 'điểm nóng' nội dung đàm phán và động lực phía sau

COP30 đang phải xử lý tới 117 nội dung hạng mục đàm phán, cho thấy thực tế rằng khủng hoảng khí hậu đã vượt xa câu chuyện phát thải và trở thành bài toán tổng hợp giữa công bằng phát triển, cạnh tranh thương mại, chuyển giao công nghệ và trách nhiệm lịch sử…

COP30 đang phải xử lý tới 117 nội dung hạng mục đàm phán. Ảnh minh họa

COP30 đang phải xử lý tới 117 nội dung hạng mục đàm phán. Ảnh minh họa

Trong các hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc, mọi quyết định dù mang tham vọng toàn cầu đều bắt đầu bằng những tranh luận nhỏ nhất về từ ngữ.

COP30 tại Belém không nằm ngoài quy luật đó nhưng mức độ phức tạp của nó cho thấy thế giới đang bước vào thời điểm mà tiến trình đa phương buộc phải đối mặt với những giới hạn nội tại, theo phân tích của Carbon Brief.

CẤU TRÚC CỦA TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN KHÍ HẬU

Quá trình đàm phán khí hậu bắt đầu bằng một bước rất đơn giản: thống nhất chương trình nghị sự. Tuy nhiên, bước khởi đầu này thường trở thành “cuộc tranh đấu chính trị” đầu tiên tại mỗi COP. Các nhóm quốc gia luôn tìm cách đưa những vấn đề quan trọng của họ vào chương trình trong khi ngăn chặn việc đưa vào các vấn đề có thể tạo bất lợi.

Năm nay, nhóm LMDCs (bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê-út và một số quốc gia đang phát triển khác) tiếp tục kiên trì đòi bổ sung 2 chủ đề gây tranh cãi: nghĩa vụ tài chính của các nước phát triển theo Điều 9.1 Thỏa thuận Paris và vấn đề “biện pháp thương mại đơn phương”, ám chỉ Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU).

Trạng thái đàm phán tại COP30 đến ngày 14/11/2025: Màu xám chỉ những nội dung bị trì hoãn (postponed), màu đỏ là các mục không có đồng thuận/không có văn bản (not agreed/no text), màu da cam là văn bản không chính thức (informal text), màu vàng là dự thảo văn bản (draft text) và màu xanh là đã đạt được đồng thuận (agreed). Nguồn: CB

Trạng thái đàm phán tại COP30 đến ngày 14/11/2025: Màu xám chỉ những nội dung bị trì hoãn (postponed), màu đỏ là các mục không có đồng thuận/không có văn bản (not agreed/no text), màu da cam là văn bản không chính thức (informal text), màu vàng là dự thảo văn bản (draft text) và màu xanh là đã đạt được đồng thuận (agreed). Nguồn: CB

Khi chương trình nghị sự được thông qua, các nhóm đàm phán bước vào giai đoạn sản xuất văn bản. Giai đoạn này theo mô hình nhiều lớp, với từng màu thể hiện trạng thái của quá trình: màu đỏ cho thấy chưa đạt được thỏa thuận về bất kỳ nội dung nào; màu cam phản ánh nỗ lực xây dựng văn bản phi chính thức ghi lại lập trường của các bên; màu vàng biểu thị sự tồn tại của dự thảo pháp lý, nhưng còn vô số dấu ngoặc vuông thể hiện bất đồng và màu xanh lá là thành quả cuối cùng- một bản văn “sạch” đã loại bỏ toàn bộ tranh cãi.

Quá trình vượt từ đỏ sang xanh là một hành trình đầy chông gai. Một số chương trình nghị sự, do khác biệt lập trường quá lớn, bị đưa vào tình trạng Rule 16, tức là hoãn sang phiên họp năm sau. Các chủ đề rơi vào trạng thái này thường liên quan đến phân bổ trách nhiệm lịch sử, tài chính khí hậu, hoặc các vấn đề nhạy cảm về thương mại- những lĩnh vực nơi đối lập lợi ích giữa Bắc và Nam toàn cầu trở nên sâu sắc nhất.

Giữa quá trình này, các nhà đàm phán thường tạo ra “bridging text”- câu chữ mang tính cầu nối. Đây là công cụ chính trị đặc thù của tiến trình COP, nhằm tìm ra một “điểm rơi” ở giữa mà mọi quốc gia đều có thể chấp nhận. Hầu hết các văn bản kiểu này được viết bằng ngôn ngữ “giàu tính co giãn”, nhằm duy trì không gian diễn giải đủ rộng cho tất cả các bên. Đó là nghệ thuật của ngoại giao khí hậu: giữ đủ độ rõ để tạo hiệu lực nhưng cũng đủ độ mơ hồ để giảm thiểu xung đột.

CÁC "ĐIỂM NÓNG" TẠI COP30

Một trong những chủ đề trọng tâm tại COP30 là Mục tiêu Toàn cầu về Thích ứng (Global Goal on Adaptation- GGA). Thích ứng không giống như giảm phát thải, vốn có thể được lượng hóa bằng các đơn vị đo lường tương đối rõ ràng.

Khả năng chống chịu với khí hậu của từng quốc gia lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố địa phương: địa lý, hạ tầng, năng lực thể chế và mức độ phát triển kinh tế- xã hội. Vì vậy, xây dựng một mục tiêu toàn cầu cho thích ứng đòi hỏi phải vượt qua cả thách thức kỹ thuật lẫn sự nhạy cảm chính trị về phân bổ trách nhiệm.

Trong khi các quốc gia đang phát triển muốn thúc đẩy GGA theo hướng bắt buộc về tài chính và hỗ trợ kỹ thuật, nhiều nước phát triển lo ngại cam kết ràng buộc sẽ gây sức ép chính trị lớn và tạo rủi ro pháp lý. Sự bất hòa sâu sắc này khiến GGA trở thành cuộc đàm phán đầy ngoặc vuông, với khả năng trở thành điểm nghẽn của hội nghị.

Tổng quan các chủ đề đàm phán chính tại COP30, từ tài chính, thị trường carbon đến thích ứng và mất mát, đều vẫn đang trong giai đoạn tham vấn hoặc soạn thảo văn bản... Nguồn ảnh: CB.

Tổng quan các chủ đề đàm phán chính tại COP30, từ tài chính, thị trường carbon đến thích ứng và mất mát, đều vẫn đang trong giai đoạn tham vấn hoặc soạn thảo văn bản... Nguồn ảnh: CB.

Ngoài ra, một mục quan trọng khác được trình bày bằng tiêu đề nghe có vẻ hành chính “Arrangements for intergovernmental meetings” thực chất là cuộc thảo luận về việc có nên cải cách chính cấu trúc của COP hay không. Khi thế giới tiến gần đến các ngưỡng khí hậu nguy hiểm, nhiều nhà hoạch định chính sách đặt câu hỏi liệu mô hình cần đồng thuận tuyệt đối, vốn cho phép một quốc gia đơn lẻ phủ quyết toàn bộ tiến trình thì liệu có còn phù hợp.

Sự kiện Chủ tịch COP29 không thể thông qua văn bản liên quan đến Global Stocktake năm 2023 là một minh chứng cho việc quy trình hiện tại đang chạm trần hiệu quả.

Chính tại điểm giao này- giữa nhu cầu cấp bách của khí hậu và sự ì ạch của một cơ chế đồng thuận, COP30 trở thành phép thử thể chế nghiêm ngặt nhất kể từ Paris 2015.

VƯỢT QUA NHỮNG "ĐIỂM NGHẼN"

Nhóm LMDCs đóng vai trò ngày càng quyết đoán, phản ánh sự tự tin gia tăng của các nền kinh tế lớn ngoài phương Tây trong quản trị toàn cầu. Việc họ liên tục yêu cầu đưa tài chính khí hậu và biện pháp thương mại vào chương trình nghị sự thể hiện chiến lược định hình lại ranh giới của đàm phán khí hậu, biến nó thành một diễn đàn đấu tranh cho công bằng phát triển.

Trong khi đó, EU tìm cách tránh để CBAM trở thành chủ đề chính trị hóa trong COP. CBAM là công cụ mà EU coi là cần thiết để ngăn rò rỉ carbon và duy trì tính cạnh tranh của thị trường nội khối. Nhưng từ góc nhìn của các nước đang phát triển, nó là biểu tượng của việc “xuất khẩu gánh nặng giảm phát thải” từ Bắc xuống Nam. Nếu chủ đề này được đưa vào chương trình nghị sự chính thức, EU có nguy cơ phải đối mặt với tranh luận gay gắt về tính hợp pháp và công bằng của cơ chế.

Tương lai của Thỏa thuận Paris và rộng hơn là của chủ nghĩa đa phương phụ thuộc vào khả năng COP30 vượt qua những điểm nghẽn chính trị và kỹ thuật hiện tại. Ảnh: CB

Tương lai của Thỏa thuận Paris và rộng hơn là của chủ nghĩa đa phương phụ thuộc vào khả năng COP30 vượt qua những điểm nghẽn chính trị và kỹ thuật hiện tại. Ảnh: CB

Vai trò chủ tịch COP30 của Brazil cũng mang tính quyết định. Với mong muốn trở thành lãnh đạo khí hậu toàn cầu nhưng đồng thời chịu áp lực trong nước từ ngành nông nghiệp và khai thác, Brazil đứng giữa 2 lực kéo đối nghịch. Chiến lược chủ nhà vì vậy phải cân bằng tinh tế giữa bảo vệ uy tín trên trường quốc tế và duy trì ổn định chính trị trong nước. Điều này khiến vai trò trung gian của Brazil trở nên phức tạp nhưng cũng mang tính quyết định đối với kết quả của COP30.

Nếu quan sát trạng thái đàm phán tại COP30 đến ngày 14/11/2025 như trên, điều nổi bật không chỉ là số lượng lớn các chủ đề đang bị kẹt ở tình trạng đỏ hoặc cam, mà là bức tranh tổng thể mà chúng tạo nên. Đàm phán khí hậu đang mở rộng vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, len lỏi vào những lĩnh vực vốn thuộc chuyên môn của Tổ chức WTO hay các thể chế tài chính khu vực. Điều này phản ánh sự thật: không có vấn đề khí hậu nào có thể được giải quyết mà không đụng chạm đến cấu trúc kinh tế- chính trị toàn cầu.

Tuy nhiên, mô hình đồng thuận tuyệt đối lại càng khó vận hành khi các chủ đề trở nên rộng và nhạy cảm hơn. Mỗi quốc gia đều có quyền phủ quyết, khiến tiến trình dễ rơi vào trạng thái bế tắc được thể hiện bằng các văn bản chứa đầy ngoặc vuông.

COP30 vì thế hé lộ một thực tế đáng suy ngẫm: hệ thống quản trị khí hậu toàn cầu đang phải gánh thêm nhiều chức năng hơn khả năng thiết kế ban đầu của nó. Khi cơ chế đồng thuận không thích ứng kịp với tốc độ leo thang của rủi ro khí hậu, tiến trình đa phương bắt đầu phát lộ những giới hạn nền tảng.

COP30 là thời điểm quyết định đánh giá hệ thống đàm phán khí hậu để đáp ứng thách thức của thế kỷ 21. Số lượng lớn các chủ đề, mức độ phức tạp của văn bản và sự phân mảnh của lập trường quốc gia cho thấy thế giới đang đối mặt với một bài toán thể chế chưa từng có. Tương lai của Thỏa thuận Paris và rộng hơn là của chủ nghĩa đa phương phụ thuộc vào khả năng COP30 vượt qua những điểm nghẽn chính trị và kỹ thuật hiện tại.

Huy Nguyễn

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/cop30-belem-nhung-diem-nong-noi-dung-dam-phan-va-dong-luc-phia-sau.htm