Cứ làm những gì bạn biết

Có ai đó đã chỉ ra rằng quá ít kiến thức là một điều nguy hiểm, nhưng có chút ít kiến thức chắc chắn vẫn còn hơn là cứ ngây ra nhìn trong khi cần bắt đầu một cuộc trò chuyện. Tôi thấy điều này cũng tốt thôi, vì tôi nghĩ tôi cũng có chỉ chút ít kiến thức như bất kỳ ai khác.

Nhưng có lẽ điều quan trọng lại không phải là việc chúng ta có bao nhiêu kiến thức. Điều quan trọng không phải lúc nào cũng là ở những điều chúng ta biết, những điều chúng ta không biết, và những điều chúng ta nghĩ là mình biết. Mà điều quan trọng hơn là chúng ta chọn làm gì với bất kỳ chút kiến thức nào mà chúng ta có thể có.

Nhà bình luận tin tức Paul Harvey từng kể một câu chuyện xảy ra dưới thời của Tổng thống Jimmy Carter ở Mỹ. Một lần, cô con gái của Tổng thống là Amy Carter cần được giúp đỡ để làm bài tập về nhà. Hôm đó đã là thứ Sáu và bài tập là một câu hỏi về Cuộc cách mạng Công nghiệp – sẽ phải nộp cho cô giáo vào thứ Hai. Cả Amy lẫn mẹ của cô đều không thực sự hiểu câu hỏi trong bài tập, nên mẹ của cô là Rosalyn đã nhờ một trợ lý của Nhà Trắng hỏi lại Bộ Lao Động.

Vậy là, chiều Chủ Nhật, một chiếc xe tải dừng lại trước cổng Nhà Trắng, trên xe đầy ắp những bản in từ máy vi tính, sắp xếp thành từng tập dày cộp. Hóa ra, có ai đó đã cho rằng Tổng thống cần thông tin gấp, nên Bộ Lao Động đã cử một đội ngũ nhân viên làm việc suốt cuối tuần để chuẩn bị những văn bản này.

Khi Đệ nhất Phu nhân Rosalyn biết rằng bài tập của con gái mình đã làm cho Nhà nước tốn hàng trăm ngàn đôla, bà rất hoảng hốt. Nhưng Amy vẫn dùng một ít thông tin trong những tài liệu đó để hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Và nhân tiện, bài tập đó, Amy được… điểm C.

Tôi thấy đây giống như một truyện ngụ ngôn. Cả bạn và tôi đều đối diện với cả một “xe tải” đầy thông tin mỗi ngày. Gần đây, tôi đọc thấy rằng lượng thông tin mà một người nông dân ở châu Âu vào thế kỷ thứ 10 thu nhận được trong cả cuộc đời thì cũng khoảng bằng lượng thông tin được in trong MỘT ấn bản thường ngày của tờ Thời báo New York. Chúng ta đang bị “ngập” thông tin và có lẽ đang có nhiều kiến thức hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây.

Nhưng đến cuối cùng, vấn đề không phải là chúng ta có thể có bao nhiêu thông tin. Mà điều có ý nghĩa là chúng ta chọn làm gì với những điều mình biết.

Cuộc sống của chính tôi cũng có thể được cải thiện đáng kể nếu tôi chỉ đơn giản là áp dụng những gì mình đã biết. Ví dụ, tôi biết cách tha thứ, nhưng tôi thường rất chậm tha thứ cho người khác. Tôi biết làm sao để yêu thương, khi nào thì nên kiên nhẫn và tại sao tôi nên chia sẻ. Tôi cũng biết rằng nếu tôi làm những điều này càng thường xuyên càng tốt, thì tôi sẽ tạo nên sự khác biệt lớn lao trong cuộc sống của mình và cả cuộc sống của những người khác mà tôi quan tâm. Nhưng thường thì tôi rất chậm, hoặc chần chừ, hoặc ngần ngại thực hiện chúng.

Trong phần lớn thời gian, tôi thậm chí còn biết làm sao để sống hạnh phúc. Tôi cá rằng bạn cũng vậy. Và tôi biết rằng nếu tôi tạo thành thói quen để làm những việc giúp mình có cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn, thì dần dần, tôi sẽ làm những việc đó giỏi hơn.

Một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc không đến từ việc bạn biết nhiều hơn người khác. Và chúng ta cũng không luôn cần tìm những cuốn sách mới nhất về hạnh phúc, hay một chuyên gia nổi tiếng về tâm lý để hướng dẫn mình. Hầu hết chúng ta đã biết phần lớn những gì mình cần để làm để trở thành con người tốt nhất mình có thể, và đến được nơi mình muốn đến. Nhưng đây mới là điều cốt yếu: liên tục áp dụng những gì mình biết, mỗi ngày. Hay nói cách khác: hãy cứ hành động đi.

Bạn có đủ hiểu biết. Hãy áp dụng những gì bạn biết ngay hôm nay và mọi chuyện đều có thể thực sự rất khác vào ngày mai.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cu-lam-nhung-gi-ban-biet-post1770120.tpo