Cù lao Dung: Một khu vườn cổ tích

Người dân Cù lao Dung canh đê, chăm sóc rừng với trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên. Trong bờ đê, họ trồng trọt và nuôi tôm. Biển ngoài ấy cứ dập dờn sóng, đêm nghe tiếng u u muôn trùng dội lại. Chúng tôi đến một nơi xa lạ, nhưng... thân quen lắm.

Từ trung tâm TP.HCM đến Cù lao Dung khoảng 170km - nếu đi theo đường qua cầu Rạch Miễu - Bến Tre, rồi qua cầu Cổ Chiên - Trà Vinh đến phà Đại Ngãi - Sóc Trăng. Cù lao Dung hiện ra như một khu vườn cổ tích. Hai bên đường xuyên suốt cho đến bờ chắn đê biển cuối Cù lao là hàng dài những khóm hoa quỳnh anh vàng rực, hoa trang trắng đỏ, hoa chuối đỏ hường… và nhiều nữa, tôi không biết hết tên.

Cù lao Dung vừa giáp biển vừa được các nhánh sông Hậu bao quanh. Có lẽ địa thế đẹp nên khí hậu nơi đây dịu mát. Nhưng nếu chỉ có thế thôi, tôi đã không lưu luyến đến vậy khi rời đi trong cơn mưa chiều lãng đãng. Con người nơi đây mới thật sự níu chân tôi như một mảnh tình duyên…

Tôi đứng trước bờ đê chắn biển, ngắm hàng dài cây đước, cây bần trải rộng chừng 4-5km dẫn ra mé biển khi triều xuống, dẫn ra biển khi triều lên. Gió thổi mát lạnh, khung cảnh hoang sơ mộc mạc xúc động lạ lùng. Cạnh đó là địa điểm khám phá bắt đầu từ chiếc cầu tre xuyên rừng với “đặc sản di động” của rừng là bầy khỉ đáng yêu. Giống như khỉ ở Khu du lịch Cần Giờ - TP.HCM hay trên Núi Lớn - Vũng Tàu, chúng cũng ra đường kiếm ăn từ du khách. Khỉ nơi đây hiền lành. Chúng quanh quẩn lượm lặt và dương mắt nhìn khách đợi chờ quả chuối, nắm bắp rang... Bước qua đám khỉ là lên cầu. Cầu được làm bằng tre, trông thanh mảnh nhưng chắc chắn, xuyên ra đến biển. Nhún nhảy nhè nhẹ trên cầu thấy lâng lâng. Dưới chân cầu, bên những gốc bần gốc đước, cá thòi lòi từng đàn chạy loanh quanh. Ốc biển trồi lên sụt xuống qua những lỗ nhỏ, nước cạn, cua lạch bạch bò ngang bò dọc đến vui mắt. Cù lao Dung là một vùng sinh quyển với động thực vật phong phú phát triển ngày ngày.

Người dân Cù lao Dung canh đê và chăm sóc rừng với trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên. Trong bờ đê, họ trồng trọt và nuôi tôm. Biển ngoài ấy cứ dập dờn sóng, đêm nghe tiếng u u muôn trùng dội lại. Chúng tôi đến một nơi xa lạ, nhưng bà con nơi này tay bắt mặt mừng thân quen lắm. Thân bởi cái biển số xe chúng tôi “gần nhà tụi em đã từng ở đó”, đồng hương rồi, mau vào bàn cụng ly chúc mừng hội ngộ!

Sau khi xuyên rừng, chúng tôi tình thương mến thương với cá ngát khô tộ, rau lang, đậu bắp luộc, cá nướng, canh chua cá bông lau nấu trái bần... Đặc biệt bún nước lèo hay phở bát đá bốc hơi cùng đĩa bánh phở, thịt bò xếp dài cùng hành tây, một trứng gà đập vào nữa thì có thể nói là món ăn đẹp mắt và ngon tuyệt. Và nhất là được thưởng thức dừa nước không đâu bằng. Tôi từng ăn dừa nước ở nhiều nơi, nhưng dừa nơi đây thơm hương thốt nốt, và cả hương tình người miền Tây ngọt lịm.

Chập tối, từ đầu đến cuối Cù lao âm vang sáu câu vọng cổ hò sang. Không gian thân thiện, ấm cúng... đến nao lòng. Màn đêm thẳm, bóng lá lập lòe lao xao, tiếng gió cùng tiếng côn trùng hòa vào nhau những khúc nhạc đồng quê êm ả.

Còn một nơi tuyệt hơn nữa là homestay Cô Hai nằm gần chợ Bến Bạ, trung tâm Cù lao. Nơi đây như một ngôi làng thu nhỏ với khung cảnh xưa và nay đầy chất thơ mộc mạc. Những vật dụng đơn sơ, giản dị trưng bày trong homestay là cuộc sống đời thường thu nhỏ của dân miền Tây. Bức tranh xưa nhưng không cũ, bởi tư duy làm du lịch của chủ nhà khiến ta ngạc nhiên thích thú.

Cô Hai là cô gái trẻ trung, xinh xắn và giỏi giang. Ngoài kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, cuối tuần nơi đây còn tái hiện ẩm thực chợ quê với bhững gian hàng mái lá kéo dài ra cổng chính. Những món dân dã như xôi vị, bánh ba chỉ, bánh tầm bì… đầy hương vị quê cho ta cảm giác được trở lại tuổi thơ ngọt ngào. Ta như đang chạy nhảy bên triền cỏ hoa mười giờ bung sắc.

Cô Hai còn làm rượu khóm, giúp tiêu thụ loại trái cây “bổ phổi” có nhiều ở Sóc Trăng.

Nếu biết cô Hai nhận nuôi, nâng đỡ cuộc sống cho các bạn có hoàn cảnh đáng thương, ta sẽ có cái nhìn trìu mến hơn với cô gái giàu có cả về vật chất lẫn tình người này. Tôi đã thấy họ - những nhân viên như người nhà của cô. Những mảnh đời bĩ cực đã lóe lên nụ cười e ấp dễ thương cùng đôi mắt sáng tràn đầy hy vọng. Cuộc sống giản đơn nhưng mái nhà thật ấm áp. Với họ, thế là đã hạnh phúc.

Cù lao Dung, hẹn gặp lại…

Lê Hồng

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/cu-lao-dung-mot-khu-vuon-co-tich-313217.html